33.

3.2K 383 51
                                    

Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi phòng tắm, trên điện thoại đã hiện một chuỗi đầy tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến gọi cậu qua ăn trái cây, nói là có người bạn gửi cho anh một hộp lê, trái không chỉ to còn vô cùng mọng nước, vị ngọt rất ngon.

Đó đúng là loại trái cây Vương Nhất Bác thích ăn.

Cậu không ngồi yên được, tóc còn chưa sấy, chỉ trùm khăn lên đầu liền mang dép lẹp xẹp đi qua, thuần thục ấn mở khóa cửa, bước thẳng vào phòng khách.

Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa xem phim bằng Ipad, lê đã cắt sẵn để trên bàn trà cho Vương Nhất Bác, anh ăn một phần được cắt riêng.

“Anh xem gì vậy sếp?” Thiếu niên ngồi xuống hỏi.

“Phim kinh dị. Cậu xem không?” Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, âm trầm làm mặt quỷ dọa Vương Nhất Bác khẽ giật mình. Thiếu niên còn chưa làm gì, người kia nhịn không được cười lên “Được rồi, tôi đùa thôi, là phim ‘Your Name’. Cậu cũng xem luôn đi, hình ảnh rất đẹp.”

“Your Name?” Vương Nhất Bác bưng đĩa lên, xiên một miếng lê trắng bỏ vào miệng, quả thật ăn rất ngon. 

“Bộ đó cũng giống phim kinh dị vậy. Anh nghĩ đi, nếu có một ngày thức dậy, anh với tôi thay đổi thân thể với nhau thì có đáng sợ không?”

“Thôi thôi thôi dừng lại, đó rõ ràng là phim về thảm họa!” Tiêu Chiến bị cậu chọc cười “Cậu nói mình rất thông minh mà, làm sao cả hiền…, chậc, gì ấy nhỉ, cho tôi hai miếng, tôi ăn hết rồi.”

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, cầm nĩa tính chọt vào đĩa của Vương Nhất Bác, thiếu niên vội vàng bảo vệ đồ ăn của mình “Sếp, không được!”

“Cậu ki bo vậy luôn?” Anh hỏi “Lát nữa tôi cắt thêm không được à?”

“Không, không cho.” Vương Nhất Bác kiên trì bảo vệ đĩa lê "Không cho được.”

“Tại sao?” Tiêu Chiến cắn nĩa “Thật không ngờ cậu là một thư ký như vậy đó! Nói tôi nghe, thư ký Vương vì sao lại trở nên như thế này?”

“Sếp, anh bớt xem phim Hàn Quốc đi, sẽ tốt cho trí não hơn đó.” Vương Nhất Bác liếc mắt, nhanh chóng nhét hết phần lê còn lại vào miệng. Hai má lập tức phình ra như một con sóc nhỏ, như sắp nhai không nổi đến nơi.

“Cậu ăn từ từ thôi!” Tiêu Chiến bất đắc dĩ đứng dậy đi cắt một trái lê khác. Sau khi quay lại, anh định để nửa phần đã cắt vào đĩa của Vương Nhất Bác nhưng thiếu niên lại sống chết không chịu.

Anh nhìn cậu hỏi “Không phải cậu thích ăn à? Sao lại không ăn?”

“Sếp, anh không có thường thức sao?” Vương Nhất Bác nói một cách mơ hồ “Cùng một trái lê thì không thể chia ra ăn!”

Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt, đưa mắt nhìn thiếu niên dò xét. 

Đến tận lúc này cậu mới nhận ra mình vừa lỡ miệng. 

Mẹ nó, lê không thể chia ra ăn vì người ta sợ phải chia lê (ly)*, mình nói vậy khác nào gián tiếp nói cho sếp biết rằng bản thân không muốn rời xa anh ấy?

Nhận thức được chuyện này khiến mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ như phát sốt, cậu vội vàng đặt đĩa xuống rồi đứng dậy “Sếp, tôi chưa sấy tóc, tôi về trước.”

“Nhất Bác!” Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu rồi bước tới.

“Sếp…” Thiếu niên một bên nhìn tay bị người kia nắm, một bên nhìn anh từng bước tiến về phía mình, liền nhịn không được lui về phía sau, tận đến khi chạm phải vách tường.

Không thể lùi được nữa, Tiêu Chiến còn đang đến gần, dường như dừng chân dán sát vào cơ thể cậu. 

Anh cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên. Tiểu thư ký lớn lên thật xinh đẹp, không chỉ trắng trắng mềm mềm, đường nét gương mặt còn đặc biệt tuấn tú.

“Sếp?” Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm làm cậu không được tự nhiên, tim đập như trống, đầu cũng không dám ngẩng lên, liếc mắt chỉ thấy được hầu kết của Tiêu Chiến, bỗng nhiên nó hơi chuyển động, Tiêu Chiến quả thật đang đối với cậu nuốt từng ngụm nước bọt.

“Tiểu thư ký…” Đầu anh càng lúc càng cúi thấp, gần như sẽ đụng đến chóp mũi thiếu niên ngay lập tức

Vương Nhất Bác quyết tâm nhắm chặt mắt, khẽ ngẩng đầu lên, tới đây, để cho bão tố mãnh liệt hơn đi! Không ngờ hô hấp của Tiêu Chiến chỉ quét qua môi thiếu niên, ghé sát vào tai cậu.

"Tay cậu còn đang cầm cái nĩa của tôi, cậu có định trả lại không? Nếu một bộ mà bị thiếu một cái tôi sẽ thấy không thoải mái.”

Vương Nhất Bác mở to mắt, mê mang “A?" lên một tiếng, thứ đang nắm thật chặt trong tay được Tiêu Chiến rút ra, chính là cái nĩa lúc nãy cậu sử dụng. Anh đã buông tay thiếu niên, cũng lùi lại một bước, còn đang nhìn cậu cười cười.

Con! Mẹ! Nó!

Vương Nhất Bác hận không thể tìm ra khe hở nào để chui xuống! 

Tiêu Chiến mỉm cười hỏi “Sao vậy, mặt cậu đỏ quá, nóng lắm à?”

“Sếp, tôi về trước!” Vương Nhất Bác nói xong liền muốn bỏ chạy, không ngờ lại bị Tiêu Chiến tóm lấy, trái tim thiếu niên như muốn ngừng đập, lại...lại nữa?

Lần này Tiêu Chiến rất nhanh buông tay, vừa cười vừa nói “Còn nhiều lê lắm, một mình ăn không hết được. Tôi gói sẵn cho cậu rồi, là túi nhựa trong hộc tủ ở cửa ra vào, cậu nhớ mang về ăn. Người trẻ tuổi phải ăn nhiều trái cây, hiểu chưa?”

“Ừm…được, cám ơn sếp.” Vương Nhất Bác gật đầu.

“Tiểu thư ký, tôi thế này… có tính là cùng cậu chia lê không?” Tiêu Chiến hỏi.

“Không tính!” Vương Nhất Bác lắc đầu.

Sếp, tôi sẽ không rời xa anh, tôi có thể làm việc trong studio của anh cả đời được không?

——————

(*) chia ly và chia lê phát âm giống nhau

zsww | Thư ký không dễ làmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ