Tiệc rượu đúng hẹn mà tới, chủ tiệc đã sớm gọi điện xác nhận xem khách có đến hay không, Tiêu Chiến mười phần thiếu đánh mà nói: "Mang người nhà đi cùng."
Tin tức vừa nổ ra, trong giới nhấc lên một đợt sóng gió, nhà thiết kế Tiêu đã có chủ, bạn lữ thần bí là người nào?
Duy nhất biết chân tướng chính là một mỹ nữ nhìn như say mê vải vóc thiết kế, kỳ thực là một chuyên gia thời trang có một trăm cái acc nhỏ weibo, tin tức bát quái nắm rõ trong lòng bàn tay — Lý Thanh!
Đáng tiếc, Lý Thanh vướng phải show diễn quan trọng, không có biện pháp xuất hiện ở tiệc rượu lần này, chỉ là đặc biệt nhờ vả bạn bè chụp ảnh lại cho cô xem, rốt cục Tiêu Chiến mang theo người nào.
Tâm bão bát quái Vương Nhất Bác còn không biết đến tột cùng đêm nay mình sẽ bị bao nhiêu người chụp ảnh, hiện đang bận phân cao thấp cùng một cái nơ.
Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài đợi mấy phút, đưa tay ấn lên chuông cửa.
Tiếng bước chân lập tức từ xa tới gần, Vương Nhất Bác chạy ra mở cửa, Tiêu Chiến mang trên người một thân âu phục màu lam phẳng phiu, bên trong lót sơmi trắng, tóc vuốt tỉ mỉ, đang đứng chờ ngay bên ngoài.
Hôm nay anh không ăn vận nghiêm cẩn như thường ngày, cổ áo mở cúc, lộ ra một đoạn xương quai xanh, chiếc nhẫn làm mặt dây chuyền vừa vặn kẹt ngay giữa hai đầu xương, viên kim cương nhỏ phía trên lấp lánh loé sáng.
Tiêu Chiến chọn cho cậu một bộ âu phục pastel, phối với nơ cổ màu mint. Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng rất chỉn chu, cố ý chăm chút kiểu tóc, cả người toát ra mười phần tự nhiên tươi mát, lại thêm tướng mạo tuấn mỹ, trông hệt như tiểu vương tử bước ra từ trong lâu đài.
Nhưng Vương Nhất Bác tựa hồ không biết thắt nơ.
"Sếp, tôi..." Ánh mắt Vương Nhất Bác bay tới bay lui, quét qua xương quai xanh của Tiêu Chiến vài lần, đầu lưỡi lập tức có chút không yên.
"Không thắt được nơ? Để tôi giúp cậu."
Tiêu Chiến hào phóng đứng yên ở cửa để cho ai đó thoải mái ngắm nhìn, lúc này mới chú ý tới cái nơ xiêu vẹo trên cổ Vương Nhất Bác.
"À, được, sếp vào đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng mời người vào cửa.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu, một cỗ hương nồng đậm ngào ngạt mùi cam quýt liền đánh tới, anh nghiêng đầu hỏi: "Xịt nước hoa?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, khó được có chút ngượng ngùng mà gật gật đầu: "Tôi nghe A Dạng nói đi tới mấy trường hợp này phun ít nước hoa cũng là lễ tiết."
"Không cần nghe A Dạng nói hưu nói vượn." Tiêu Chiến cười cười, đưa tay giúp cậu chỉnh nơ, "Bất quá mùi này còn rất dễ ngửi, vì đi tiệc nên mới mua?"
"Không phải, tôi có sẵn lâu rồi, chỉ là bình thường không dùng." Vương Nhất Bác đáp.
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện hầu kết khẽ động, vạn phần khiến cho người ta muốn đi lên cắn một cái. Cậu tranh thủ dời đi ánh mắt, chỉ thấy hai tay Tiêu Chiến đang ấn ấn trên vai mình, tựa hồ đang giúp cậu vuốt phẳng mấy nếp uốn vô tình lưu lại lúc đeo nơ.
"Được rồi." Tiêu Chiến lần nữa đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, "Tiểu thư ký, rất đẹp trai nha."
Đó là chuyện đương nhiên!
"Vậy chúng ta đi thôi." Cậu đưa tay sờ sờ cái nơ đối phương vừa mới thắt giúp mình.
-
Hôm nay là thứ sáu, A Dạng và Nhan Gia đã đi đến homestay trước, nhưng Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác còn phải tham gia tiệc rượu cho nên sáng thứ bảy mới tới nơi, đến lúc đó lại cùng nhau ăn cơm trưa.
Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, hai người di chuyển đến địa điểm tổ chức buổi tiệc.
Nơi này là sảnh yến hội trong một khách sạn năm sao, bố trí thập phần tinh tế, cậu theo anh một đường đi vào, ai cũng không quen, chỉ thấy Tiêu Chiến liên tục lên tiếng chào hỏi, thỉnh thoảng còn có người cố ý xích lại gần rồi dọ hỏi.
"Chiến ca, đây là người mà anh...hửm?"
Tiêu Chiến cười cười: "Đúng vậy, à quên giới thiệu, đây là Vương Nhất Bác."
"Chào cậu Tiểu Vương!" Người kia nhìn về phía Vương Nhất Bác, cất giọng chào.
Cậu gật gật đầu, mặt không đổi sắc, chỉ hận không thể lập tức lấy kính râm mang lên.
"Không có việc gì" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, bèn nói "Đi thôi, chúng ta qua bên kia."
Chỉ là bọn họ còn chưa đi được hai bước, trong tay Tiêu Chiến liền bị người ta lấp vào một ly Champagne.
Người kia tựa hồ rất vui khi nhìn thấy anh, còn nhiệt tình tới gần chào hỏi: "Tiểu Tiêu, cuối cùng cũng gặp được cậu."
Tiêu Chiến cười cười: "Học trưởng, sao anh lại về nước rồi?"
"Vừa vặn có việc trở về một chuyến, đúng lúc buổi tiệc này cũng diễn ra, nghe nói cậu có tham gia cho nên anh tới nhìn cậu một cái đây, không phải sao?" Người kia nói.
"Học trưởng vẫn quan tâm đến bọn em như vậy" Tiêu Chiến hỏi, "Chị dâu đâu rồi, không về cùng với anh sao?"
"Ừm, còn đang ở nước ngoài" Người kia đáp, "Nào, Tiểu Tiêu, đến đây uống với anh một ly."
"Uầy, học trưởng, tửu lượng của em đâu phải anh không biết. Bây giờ mới khai tiệc thôi, em uống một ly không được đâu." Tiêu Chiến gian nan chống chế.
"Người khác anh mặc kệ, cậu nhất định phải uống với anh một ly, anh em lâu ngày không gặp cơ mà?"
Vị học trưởng kia không buông tha, Vương Nhất Bác bèn tiến lên hai bước, đoạt lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến.
"Sếp, để tôi uống cho."
Tiêu Chiến sững sờ, chỉ thấy Vương Nhất Bác đã ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Người chung quanh đều sửng sốt, bọn họ nghe tin hôm nay Tiêu Chiến mang theo một người có thân phận rất "đặc thù", nhìn thấy cảnh này liền dấy lên một trận kinh hô nho nhỏ.
Học trưởng tựa hồ cũng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đứng ra chắn rượu, có chút kỳ quái mà hỏi: "Tiểu Tiêu, đây là...?"
"À, cậu ấy hả..."
Tiêu Chiến câu khoé miệng, cầm lấy ly rượu rỗng từ trong tay Vương Nhất Bác, để lên mặt bàn.
"Đây là người bạn mà hôm nay em mang tới."
Đám người nháy mắt liền hiểu rõ.
Nhưng bỗng nhiên, sau lưng bọn họ truyền đến một giọng nói, thanh âm có chút chần chờ: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác mãnh liệt quay đầu, xuyên qua đám đông trông thấy một thân ảnh cực kỳ quen thuộc, sắc mặt bỗng dưng biến đổi.
"Ba?"
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Thư ký không dễ làm
Fanfiction• Tên gốc: 秘书"难"当 • Tác giả: AKA夷陵王祖贤 (fangxinzonghuohuang.lofter) • Thể loại: sếp x thư ký (nhà thiết kế x tay đua) Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》