Mập mờ

469 9 0
                                    

Mọi người bên dưới công ty đã tụm lại thành một nhóm , xì xào bàn tán việc của tổng tài và Ninh Hinh.  Lâm Huyên từ nãy đến giờ nghe đến đinh tai nhức óc , không thể nén được tò mò cũng tức giận , cô còn nghĩ tổng tài thích cô ....không ngờ ...không ngờ lại gì gì đó với Ninh Hinh.
Lâm Huyên cắn răn , nhất định phải chiếm được đồ của mình !
Ninh Hinh tỉnh dậy , cảm thấy bụng không còn đau nữa nhưng mà cả người lại ê ẩm không nhúc nhích được , không biết tại sao hiện giờ cô không thể giả vờ mạnh mẽ , tính tình mềm mỏng hoàn toàn lộ ra bên ngoài .
Nhâm Tống Sinh đang làm việc , bỗng nghe tiếng hét gọi tên mình , hắn như bay chạy vào phòng nghĩ
" Có chuyện gì ?"
Ninh Hinh tức giận , rất tức giận , không phải do hắn cô làm sao ra nông nỗi thế này , rõ ràng là tại hắn mà bây giờ hắn lại có thái độ này với cô
" Nhâm Tống Sinh, anh là tên đáng chết ...ăn xong lau miệng bỏ chạy , hừ !"
Được lắm ! Rất tốt , mắng rất hay !
Nhâm Tống Sinh nguy hiểm nheo mắt , làm cho Ninh Hinh run rẩy một trận . Nhâm Tống Sinh đưa tay kéo Ninh Hinh ngồi ngay ngắn trên giường lạnh nhạt nói chuyện
" Bên dưới còn đau không ?"
Ninh Hinh vừa ngượng lại vừa cảm thấy Nhâm Tống Sinh không biết xấu hổ , hung hăng trừng mắt .
" Đau muốn chết !"
Nhâm Tống Sinh ngày hôm qua thương tích đầy người , con nhím nhỉ này thật đáng sợ , cào hắn đến nát bấy hết cả lưng , Nhâm Tống Sinh đưa tay cởi cúc áo
" Thư ký Ninh ...tôi cho cô xem thành quả của cô !"
Hai từ thành quả này Ninh Hinh nghe cảm thấy nổi cả da gà , tấm lưng rộng hiện ra trước mặt , chằng chịt vết cào cấu , rướm máu .
Ninh Hinh há hốc mồm , tội lỗi ập đến.  Cô chui vào trong chăn lại bị người ta kéo ra
" Nói xem ...có phải rất đặc sắc không ?"
Ninh Hinh cắn cắn ngón tay vẫn ai oán nói
" Nhưng là anh sai mà "
Nói đến đây Ninh Hinh lại nói nhỏ xíu.  Nhâm Tống Sinh không có cười nhưng mà đuôi mắt lại lộ rõ
" Được rồi ...tại tôi "
Ách..? Sao hôm nay tổng tài lại nhu nhược vậy ?
Ninh Hinh xoa xoa lưng thả hai chân xuống
" Tôi đi ...xuống dưới"
Nhâm Tống Sinh thản nhiên nói
" Chỗ làm việc của cô ở trong đây!"
Cái gì ??
Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác , Ninh Hinh không chống đỡ nổi , suy sụp ngã lên giường , chỉ có hung hăng trừng người đang nham nhở trước mặt , tổng tài lạnh lùng lúc trước của cô đâu rồi ?
Nhâm Tống Sinh chỉ ra góc bàn ở bê cạnh bàn làm việc của hắn giải thích thêm
" Cô có thể trang trí , tùy ý "
Ninh Hinh xem như có chút an ủi , nhưng mà bây giờ cô cần thời gian thích ứng.  Không thể chấp nhận nổi sự thật này , thật là sốc !
Nhâm Tống Sinh đóng cửa phòng đi ra , Ninh Hinh vẫn còn ngơ ngác ở trên giường , bây giờ cô phải làm gì đây? Nhỡ đi xuống dưới bị mọi người tra hỏi phải làm sao ? Mặt mũi cô phải giấu đi đâu ? Hơn nữa , hôm nay trời nóng như vậy , Ninh Hinh ăn mặc có chút quái dị , cô cũng bắt buộc , trên cổ chi chít dấu hôn.  Chỉ có thể ăn mặc như vậy , khổ sở nghĩ , Ninh Hinh lại muốn đào lỗ chui xuống đất huhu.
Nhâm Tống Sinh chợt nhớ ra , từ trưa đến bây giờ cô nhóc kia vẫn chưa có ăn gì , suy nghĩ một chút liền nhấn nút cho gọi thư ký
" Chuẩn bị ít thức ăn nóng , gọi Trần Hạo Nhiên đến đây !"
Trần Hạo Nhiên ...là phó tổng , phó tổng kiểu gì chỉ ru rú trong văn phòng.  Đến cuộc họp cũng không góp mặt.  Nhâm Tống Sinh nghiến răng nhìn tên lười biếng đi vào , ra lệnh nói
" Xem tình hình bên dưới , không cho phép tung tin đồn nhảm "
A? Tin đồn nhảm gì cơ , Trần Hạo Nhiên gãi đầu thắc mắc
" Tin đồn nhảm ?"
Nhâm Tống Sinh liền nhăn mặt , Hạo Nhiên liền hiểu ra.  À một tiếng
" Tôi biết rồi "
Ninh Hinh chỉnh lại quần áo xong ,đẩy cửa đi ra , xem ra khỏe hơn một chút rồi .
Nhìn góc làm việc một chút , tạm cho là ổn nhưng mà đơn sơ như vậy không phải là phong cách của Ninh Hinh.
" Tổng tài ...tôi có thể trang trí lại được chứ ?"
Nhâm Tống Sinh vẫn chăm chú làm việc , chỉ khẽ gật đầu . Ninh Hinh thở một hơi , trong đầu đã chuẩn bị đối phó với đám người dưới kia , cô mở cửa đi ra . Nhâm Tống Sinh ngẩng mặt lên , cô nhóc kia đã đi ra ngoài rồi .
Giống như sinh vật lạ trên hành tinh rớt xuống.  Mọi người đều chăm chú nhìn Ninh Hinh , cô cúi đầu vội vội vàng vàng đem một số đồ trên bàn làm việc bỏ vào hộp . Trưởng phòng Lưu cũng vừa nghe phó Tổng nói , không lấy làm bất ngờ cho lắm  chỉ cảm thấy mừng cho cô nhóc . Lâm Huyên mặc dù đã nghe phó tổng căn dặn không được tung tin nhảm nhí , nhưng mà cô vẫn không nhịn được đi lại hỏi Ninh Hinh
" Này , rốt cuộc cô với tổng tài ...là vái gì hả ?"
Cái người đàn bà vô duyên này , Ninh Hinh hừ hừ , rút bàn tay đau ra khỏi tay Lâm Huyên
" Tôi với tổng tài không có cái gì , chị đừng có nói bậy !"
Lâm Huyên cắn răng " Tôi chắc chắn cô đã dùng quy tắc ngầm với tổng tài ..ai nha đúng là tiện nhân , chuyện gì mới dám làm !"
Ninh Hinh cắn môi không nhẫn nhịn hỏi Lâm Huyên
" Cô nói ai là tiện nhân hả ?"
Cãi nhau lớn tiếng như vậy.  Mọi người đều khuyên ngăn , Lâm Huyên cười khinh bỉ nói
" Tiện nhân thì chính là tiện nhân , cô còn tỏ ra tao nhã làm cái gì ?"
" Các người đến đây cãi nhau à ?"
Tiếng nói âm lãnh truyền đến , mọi người đều sợ hãi trở về chỗ làm việc , ở nơi này ngoài tổng tài ra , Phó tổng cũng vô cùng đáng sợ !
Trần Hạo Nhiên thấy Lâm Huyên vẫn chưa còn bỏ cuộc , chậm rãi đi đến cảnh cáo
" Cô ..miệng mồm sạch sẽ một chút !"
Lâm Huyên cứng nhắc , căm phẫn liếc đến Ninh Hinh , Trần Hạo Nhiên quay sang thái độ hoàn toàn tay đổi
" Chị dâu , cần tôi giúp gì không ?"
A? Ai là chị dâu anh ? ám muội như vậy mọi người cũng đã đoán ra được phần nào , Ninh Hinh xua tay
" Cảm ơn phó Tổng , tôi có thể tự làm "
Nói xong liền ôm đồ của mình chạy lên , cô quệt mồ hôi , thở hồng hộc
" Nhâm Tống Sinh là đồ đáng ghét.  Là đồ đáng ghét , đánh chết anh ...."
Nhâm Tống Sinh giống như quỷ , bất thình lình xuất hiện trước cửa nhíu mày nhìn cô gái nhỏ
" Đánh chết ai?"
Ninh Hinh cười hì hì
" Anh có phải là nghe lầm rồi không haha ?"
Cô gái nhỏ này vô cùng tự nhiên , đem đồ đặt lên bàn , Nhâm Tống Sinh nhìn cô làm khẽ vuốt mi tâm một cái
" Đến giờ về rồi !"
Ninh Hinh gật gật đầu
" Vậy tổng tài về trước đi , tôi sẽ về sau , tạm biệt!"
Có cái gì sai hả ? Sao lại nhìn chằm chằm cô thế ?
Nhâm Tống Sinh nguy hiểm đưa mặt tới gần Ninh Hinh, vô cùng ám muội nói
" Đừng có nói là em quên nhanh như vậy ?"
Ninh Hinh thoáng chốc đỏ bừng mặt
" Anh ..."

Cực sủng vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ