Ninh Hinh ở trong phòng gọi điện thoại, hoàn toàn không trông thấy màn vừa rồi nên tâm tư không chút hoài nghi , cho đến khi sang đến hôm sau cô đến công ty liền phát hiện , chỗ làm việc của Ngữ Á được chuyển đến trước cửa văn phòng , mỗi lần qua lại ánh mắt đưa tình đó vô cùng gai mắt , Ninh Hinh không có phát cuồng với Nhâm Tống Sinh , cô bĩnh tĩnh suy nghĩ , nếu như anh ưu ái cô ta quá mức , cô nhất định không tha thứ nữa, không ai có lòng vị tha nhiều đến như vậy .
Ninh Hinh không khóc ầm ĩ đòi công bằng , nếu như anh yêu cô , anh sẽ không mù quáng , nếu như anh mù quáng , thì cô sẽ khiến anh sáng mắt ra !
Ngữ Á chuyển đến làm việc trước văn phòng cũng đã hơn một tháng , cô cảm thấy Nhâm Tống Sinh càng ngày càng thân thiết với cô ta , cô công nhận Ngữ Á rất giỏi nhưng Nhâm Tống Sinh hết lần này đến lần khác hứa với cô , đều là dối trá sao ?
Dạo gần đây , Nhâm Tống Sinh thường xuyên ở công ty tăng ca , đương nhiên cũng có sự xuất hiện của Ngữ Á , tuy Nhâm Tống Sinh không phải loại người thích thân mật với nhân viên nhưng Ninh Hinh cảm thấy anh đã gỡ bỏ lớp phòng bị rồi , đáy lòng càng ngày càng lạnh , Ninh Hinh vẫn một mực giữ im lặng .
Cô suy nghĩ thật lâu , thật kỹ , cũng đã mấy lần gặp qua Hàn Mạt kể mọi sự tình cho Hàn Mạt nghe .
Lời khuyên chính là từ bỏ ?
Bảo cô từ bỏ tình yêu ?
Cô với Nhâm Tống Sinh sâu đậm như thế nào cả hai đều hiểu rõ , anh cũng hiểu rõ anh yêu cô nhiều như thế nào ...
Đỉnh điểm sự việc là khi Nhâm Tống Sinh nói muốn dẫn cô đi xem váy cưới , cô còn nghĩ anh thật sự không mù quáng , nhưng trên đường đi , Ngữ Á gọi điện nhờ giúp đỡ nói xe cô ta bị nổ lốp , đường ở nơi vắng.
Nhâm Tống Sinh có chút phân vân nhưng vẫn đến đón .
Hai người phụ nữ trên xe , hai người phụ nữ yêu cùng một người , mối quan hệ này Ninh Hinh cũng không muốn tiếp tục day dưa nữa .
Mặc dù đau khổ , nhưng cô muốn Nhâm Tống Sinh tập hài lòng , nếu như cứ như vậy mà kết hôn ? Thì bao lâu sẽ tan vỡ ? Ách ...sẽ nhanh thôi !
Ngày đó , Nhâm Tống Sinh vẫn một mực nghĩ mình không sai , nhưng khi nhìn tin nhắn dài được gửi đến , Nhâm Tống Sinh hoàn toàn rơi vào hố sâu vô tận !
Ngày đó ...Nhâm Tống Sinh điên cuồng khắp nơi , cuối cùng nhận được tin Ninh Hinh đã lên máy bay!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , anh còn không nghĩ chính mình làm tổn thương cô đến mức cô phải rời đi , chính bản thân Nhâm Tống Sinh không nghĩ đến cuộc tình của bọn họ sẽ tan vỡ một cách nhảm nhí như vậy .
Ba ngày sau khi Ninh Hinh đi , Nhâm Tống Sinh chìm vào bóng tối , phòng ngủ ...phòng tắm ...sân vườn ...phòng khách , hầu như khắp căn nhà anh đều thấy hình bóng của Ninh Hinh đâu đó , anh thực sự nhớ đến phát điên ...nhớ cô đến khóc !
Khi trải qua đau đớn tột cùng như thế , cứ nghĩ rồi sẽ qua nhanh thôi. Những ngày ngọt ngào cứ như mới hôm qua nhưng hôm nay ngôi nhà này lại chìm trong sự thống khổ cùng ân hận tuyệt vọng ...Nhâm Tống Sinh không thể thích nghi nổi , anh đã không biết bao nhiêu lần đọc đi đọc lại tin nhắn đó , mỗi lần giống như đều chết đi sống lại. Bị giày vò đến tam can tan nát .
Chỉ mới đây không lâu , cô nhóc còn ôm anh làm nũng ...nhưng mà anh đã làm ra cái gì mà khiến cô tổn thương đến mức rời đi như vậy ?
Nhâm Tống Sinh một tuần lễ bị sự đau đớn hành hạ , giống như hoàn toàn trở thành con người khác , cô độc ...
Đêm đến , nhìn những thứ người con gái kia để lại...anh chỉ muốn ôm cô , ôm cô thật chặt !
Nhâm Tống Sinh đau đớn như thế nào , Ninh Hinh cũng đau đớn bấy nhiêu , lúc ở sân bay , cô đứng khóc thật lâu , tay vẫn còn đeo nhẫn cầu hôn , cô không thẳng thắn nói chia tay , nhưng hiện tại cô muốn Nhâm Tống Sinh thông suốt . Khi anh chắc chắn anh sẽ không tái phạm nữa , cô có thể quay trở lại cùng anh suốt quãng đời còn lại .
Ninh Hinh bởi vì quá đau thương quá nhớ nhung mà đã không nhịn được gọi điện cho Nhâm Tống Sinh, giây phút nghe được âm thanh khàn khàn của anh , Ninh Hinh đã bật khóc thật lâu ...
" Hinh Hinh đừng khóc ...anh không có ở bên cạnh em , .."
Anh cũng khóc. Nhâm Tống Sinh cần thời gian sữa chữa sai lầm , anh đã nhìn lại quá trình mình tổn thương cô , mặc dù xin lỗi nhưng Nhâm Tống Sinh vẫn cứ vô tình phạm phải , chuyện hai người tạm thời xa nhau cả công ty ai cũng biết , tính khí của Nhâm Tống Sinh không còn được như lúc trước , so với trước khi mới thành lập công ty còn xấu hơn !
Bàn làm việc của Ninh Hinh vẫn đặt ở cạnh bàn làm việc của anh , trên bàn làm việc đặt một tấm ảnh nhỏ , chậu hoa Nhâm Tống Sinh hàng ngày vẫn chăm chỉ tưới nước.
Anh thay đổi rồi , nhất định ôm cô quay trở lại , anh nhất định sẽ làm được , anh nhất định...nhất định không phạm sai lầm .
Ngữ Á cứ nghĩ cơ hội đã đến , nhưng không hề nghĩ Nhâm Tống Sinh đối với cô ta chỉ là ở mức độ công việc tốt .
Những ngày Nhâm Tống Sinh sụp đổ nhất , Ngữ Á đã chăm sóc anh , lúc anh bị cơn đau dạ dày hoành hành Ngữ Á đã vào bệnh viện chăm sóc anh , cứ nghĩ bấy nhiêu đó sẽ có thể thay thế được hình bóng của Ninh Hinh nhưng Ngữ Á đã sai
Cô không biết bao nhiêu lần bị Nhâm Tống Sinh cự tuyệt vẫn cứ đâm đầu yêu mù quáng để rồi tự suy diễn tình cảm cho bản thân .
Ngữ Á lúc phát hiện Nhâm Tống Sinh vẫn hàng ngày làm những chuyện Ninh Hinh hay làm , cõi lòng đã tan nát đến không thể cứu chữa !
Nhâm Tống Sinh biết rõ bản thân anh yêu ai và anh đang thay đổi vì ai , Ngữ Á sớm đã không còn chiếm được sự quan tâm nào từ anh , dù là công việc hay chuyện gì đi nữa...thì Nhâm Tống Sinh dần mờ nhạt , anh không thương Ngữ Á vì sao lại phải đối xử tốt ?bởi vì Ngữ Á mà cô nhóc của anh đã tổn thương bỏ đi , hỏi anh làm sao đây ?
Mỗi đêm nhớ nhung đều như cơn sóng dữ ập đến , thật muốn ôm cô quay về chuộc lỗi nhưng Nhâm Tống Sinh dặn bản thân phải cố gắng thay đổi hoàn toàn, để khi ôm cô quay trở lại anh chắc chắn không để sự việc này lập lại !****
Bất ngờ chưa hehe , mình thay đổi một số tình tiết để câu chuyện đỡ nhàm chán hơn , nhưng các bạn yên tâm đi , tiểu tam gì gì đó đều là vật hy sinh a !
Chúc ngủ ngon😽
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực sủng vợ yêu
UmorismoNhâm Thần Phong lăn lộn ở trong xã hội hai mươi mấy năm anh thật sự chưa thấy qua cô gái nào có bản lĩnh như Hàn Mạt thành công trèo lên giường của vị thái tử Nhâm Gia lại chiếm được tình yêu của anh ta , Hàn Mạt bị mắng là hồ ly tinh , dần cô cảm...