Yên ổn một thời gian khá lâu , Nhâm Thần Phong bắt đầu loay hoay với thế lực của Tam gia , chắc chắn là tìm trả thù với cái chết của Diệp Lão Công , còn có thêm một tên ắt ơ Tam Kỳ Sinh
, Nhâm Thần Phong sau khi đem Tạ Cửu cùng anh em họp tụ ,mới quyết định là giải quyết tên Tam Kỳ Sinh đó trước , nhưng bọn họ không biết rằng , Tam Kỳ Sinh chính là muốn Hàn Mạt .
Hàn Mạt ngồi trong phòng , tay ôm Tiểu Hạch Đào vừa khóc xong , Tiểu Hạch Đào nằm trong lòng mẹ , vui vẻ cười khúc khích , Hàn Mạt vỗ vỗ con trai " Tiểu Hạch Đào ngoan , mau qua tìm ba đi "
Tiểu Hạch Đào đã đến tuổi ăn nói , nhưng mà cậu bé vẫn chưa rành lắm , chỉ có thể bập bẹ mấy chữ .
Tiếng đổ vỡ từ cửa sổ bằng kính làm cho Hàn Mạt hoảng hốt , Tam Kỳ Sinh ngồi trên cửa sổ , nhìn Hàn Mạt bằng đôi mắt sâu sắc, giây tiếp theo , tiếng khóc xé lòng của Tiểu Hạch Đào vang lên dữ dội , Nhâm Thần Phong sau khi chạy qua mới phát hiện Hàn Mạt đã bị đem đi mất , Tạ Cửu bế Tiểu Hạch Đào đi ra .
Tam Kỳ Sinh cơ thể vốn cao lớn không thua kém gì Nhâm Thần Phong, ôm Hàn Mạt cũng là chuyện nhỏ , Hàn Mạt bị Tam Kỳ Sinh ôm chặt trong lòng , cô nghe hắn nói " Đáng ra chúng ta mới một là gia đình hạnh phúc "
Tam Kỳ Sinh bế Hàn Mạt lên một căn phòng lớn ,nơi này cô chưa bao giờ biết đến . Thuốc mê vẫn còn trong người , Hàn Mạt không nói chuyện , cũng không thể cử động , chỉ có thể im lặng nhìn Tam Kỳ Sinh,. Ngón tay hắn sờ lên khuôn mặt Hàn Mạt, đôi mắt đã đỏ hoe , tâm can như bị xé rách , Tam Kỳ Sinh nắm chặt lấy bàn tay của Hàn Mạt " Tại sao ? Tại sao em lại không cho tôi cơ hội ?"
Hàn Mạt rưng rưng , cô thực sự chưa thấy qua cảnh người đàn ông nào đến đau đớn như vậy , nước mắt giống như mưa tuôn ra , Tam Kỳ Sinh đôi lúc tàn bạo lại dịu dàng , hung dữ lại rất dễ mềm lòng , Hàn Mạt không biết nên tìm Nhâm Thần Phong thế nào , Nhâm Thần Phong có tìm thấy cô hay chưa ? Hàn Mạt đứng ở cửa sổ loay hoay muốn mở cửa , sau đó bị Tam Kỳ Sinh phát hiện , hắn tức giận liền đem cô nhốt vào trong phòng của chính mình , Hàn Mạt ngồi bệt dưới sàn nhà , nước mắt lách tách rơi xuống
" Chúng ta không thể ...Tam Kỳ Sinh hãy để yên cho tôi ..".
Từng câu từng chữ của Hàn Mạt xoáy tận tâm can của Tam Kỳ Sinh , càng đau lòng lại càng tức giận .
Tam Kỳ Sinh bóp chặt cằm của Hàn Mạt " Tại sao không thể ? Tôi có thể yêu em hơn Nhâm Thần Phong , tôi có thể ..."
Bên Nhâm Thần Phong không tìm ra tung tích gì , Nhâm Thần Phong nhìn Tiểu Hạch Đào khóc đến khàn cả giọng , trong lòng đau đớn không chịu được , Tạ Cửu đem anh em tứ phía đi tìm , hai ngày trôi qua , Nhâm Thần Phong vẫn không tìm ra Hàn Mạt .Hàn Mạt bị Tam Kỳ Sinh nhốt hai ngày hai đêm , không ăn , không uống , cô sắp kiệt sức mất rồi , Hàn Mạt bám víu vào cửa , nói không ra hơi
'' Tam Kỳ Sinh ...tôi không chịu được nữa '' Cô không biết là hắn có nghe hay không , cô phải tìm cách liên lạc cho Nhâm Thần Phong , cô không thể ở đây mãi , chắc chắn Nhâm Thần Phong sắp phát điên rồi , Tam Kỳ Sinh bên ngoài cũng không chịu nổi được mở cửa đi vào , vừa vào đã thấy Hàn Mạt nằm sãi trên nền nhà , cơ hồ đã hôn mê bất tỉnh .
Lúc Hàn Mạt tỉnh dậy , bên cạnh là Tam Kỳ Sinh , còn nữa là một chiếc điện thoại , Hàn Mạt khẽ rũ mắt , có lẽ duyên nợ bọn họ không thể đến được với nhau , cô không yêu Tam Kỳ Sinh , cô cũng chưa từng có ý nghĩ đó . Hàn Mạt áy náy nói khẽ
'' Kỳ Sinh ...tôi xin lỗi ''
Tam Kỳ Sinh mở đôi mắt hằn tơ máu , bàn tay đặt trên má của Hàn Mạt ''Chúng ta thực sự không có thể sao ''
Hàn Mạt không dám gật đầu , cô sợ sẽ càng khiến vết thương của Tam Kỳ Sinh thêm sâu hơn , Tam Kỳ Sinh im lặng vài giây sau đó từ từ ngồi dậy , tấm lưng rắn chắc ở trước mặt cô , hắn nắm chặt siết tay , cắn răng nói một câu '' Đi đi , gọi điện cho Nhâm Thần Phong đi ''
Hàn Mạt hơi ngỡ ngàng, cô bật khóc , Tam Kỳ Sinh càng thêm nặng nề , Hàn Mạt đứng trước mặt Tam Kỳ Sinh '' Kỳ Sinh , tôi nhất định sẽ nhớ tới anh ''
Rât nhanh chóng , Nhâm Thần Phong đã lần mò tới chỗ , một cái biệt thự ở lòng đất làm sao có thể tìm dễ dàng chứ , Nhâm Thần Phong kích động tới mức định đem Tam Kỳ Sinh bắn cho một phát trên tay trái , Hàn Mạt ôm chặt lấy Nhâm Thần Phong
'' Đừng ,.. đừng mà , anh ây không làm hại em '' Tam Kỳ Sinh nhếch mép , tận sâu trong đáy mắt là một sự nuối tiếc không nói nên lời .
Hàn Mạt nước mắt rơi đầy mặt , đem bàn tay áp vào má của Tam Kỳ Sinh , nghẹn ngào
''Kỳ Sinh ...tôi xin lỗi , thực sự xin lỗi ''
Sau đó liền bị Nhâm Thần Phong đem đi , Hàn Mạt vừa nhìn thấy Tiểu Hạch Đào đã không kìm được , Tiểu Hạch Đào cũng ôm quắp lấy mẹ , khóc đỏ bừng cả mặt . Nhân Thần Phong một tay bế lấy Tiểu Hạch Đào, một tay ôm vợ trong lòng , Hàn Mạt tựa trong lòng anh, trong lòng lại day dứt chuyện của Tam Kỳ Sinh , mà đành nén lại , nói ra Nhâm Thần Phong lại tức giận. Mà giống như Nhâm Thần Phong đọc thấy được tâm can của cô , vòng tay cũng nới lỏng ra , Hàn Mạt nén run rẩy ôm lấy Tiểu Hạch Đào , nước mắt ép đẩy rơi ra trên gò má , Nhâm Thần Phong càng nhìn lại càng khó chịu , anh cúi người hôn lên chóp mũi của Hàn Mạt,
Cho người đem Tiểu Hạch Đào về , Hàn Mạt được Nhâm Thần Phong ôm vào một khách sạn lớn , Nhâm Thần Phong ôm cô ở trong lòng , nhẹ nhàng hôn " Ngoan , không nên khóc nữa "
Hàn Mạt ôm chặt lấy cổ anh
" Em đã rất sợ "
Nhâm Thần Phong vén mái tóc ước đẫm mồ hôi , dịu dàng ôm lấy cô
" Mạt Mạt , đừng sợ, anh sẽ bên cạnh em , sẽ mãi mãi bảo vệ em "
Hàn Mạt vùi mặt ở trong cổ anh , hít thở hương thơm của anh , Nhâm Thần Phong đau lòng ôm bà xã trong lòng , Hàn Mạt khóc đến khóe mắt đau rát , tay chân mềm nhũn , bị Nhâm Thần Phong ôm chặt
" Anh có thể sẽ vì em mà bỏ đi mạng sống của mình , nhưng Mạt Mạt ...
em sẽ mãi yêu anh chứ ?"
Anh sợ ...Hàn Mạt sẽ nảy sinh với Tam Kỳ Sinh , anh sợ cô sẽ yêu một người khác , bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện , đôi lúc tình cảm có thể sẽ phai nhạt đi , bọn họ đã yêu nhau , ân ái với nhau , tình cảm đi lên đến đỉnh điểm , rồi Nhâm Thần Phong sợ..thực sự sợ .
Hàn Mạt hôn lên khóe môi của Nhâm Thần Phong, phập phồng nói
" Đi đến nước này anh còn sợ em sẽ rời khỏi anh sao ?"
Nhâm Thần Phong ôm chặt eo cô đem hết yêu thương đặt trong lòng của cô , anh nhất định đem cô bảo vệ tốt nhất .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực sủng vợ yêu
HumorNhâm Thần Phong lăn lộn ở trong xã hội hai mươi mấy năm anh thật sự chưa thấy qua cô gái nào có bản lĩnh như Hàn Mạt thành công trèo lên giường của vị thái tử Nhâm Gia lại chiếm được tình yêu của anh ta , Hàn Mạt bị mắng là hồ ly tinh , dần cô cảm...