Sáng hôm sau bị Nhâm Tống Sinh đánh thức , nhìn đồng hồ mới có 7:00 Ninh Hinh tức giận nói
" Người ta đang ngủ mà !"
Nhâm Tống Sinh không để ý cô đang tức giận , kéo Ninh Hinh từ trên giường ngồi dậy
" Nhanh thay quần áo "
Bị người ta hối vội quá , Ninh Hinh quên mất trên người dấu hôn vẫn còn , cô lại mặc một cái áo cỗ chữ U .
" A..làm sao đây , phải là sao bây giờ ?"
Nhâm Tống Sinh thấy cô cuống cuồng như vậy , ánh mắt hắn sâu thẳm
" Uy ...Nhâm Tống Sinh anh đừng hôn nữa "
Thêm dấu hôn đỏ chót ở trên cổ Ninh Hinh cô chán ghét trừng mắt , cố gắng dùng phấn che , Nhâm Tống Sinh thản nhiên nói
" Sao phải che ?"
A? Đúng rồi ! Tại sao phải che ?
Nhưng mà nhìn rất khó coi !!!
Ninh Hinh ngồi ở bàn làm việc của mình , hôm nay rảnh rỗi ngồi xem phim ăn sáng , không giống hôm qua cặm cụi làm việc .
Nhâm Tống Sinh nhíu mày nhìn cô nhóc không biết sống chết bên cạnh .
Mặc váy ngắn như vậy còn dám quơ chân lung tung. Cơ thể khó chịu. Nhâm Tống Sinh hỏi một câu
" Hinh Hinh ..kinh nguyệt của em hết chưa ?"
Ninh Hinh thản nhiên trả lời anh
" Tôi hết hôm qua rồi ..."
Trả lời xong lại thấy có gì đó sai sai , chưa kịp hối hận đã bị Nhâm Tống Sinh kéo lên đùi , bàn tay to chui vào vạt áo cô
" Đừng ...đang ở công ty đó "
Bàn tay của Nhâm Tống Sinh giống như con rắn , luồn lách từng nơi trong cơ thể cô .
" Ưm ..."
Khẽ rên một tiếng , Ninh Hinh vội đưa tay che miệng .
Nhâm Tống Sinh đặt cô ở trên bàn làm việc , cúi người hôn lên môi Ninh Hinh . Bên dưới vừa vặn đi vào
" Ah ...ah , không được .."
Bất lực nói, Nhâm Tống Sinh cắn răng , dùng sức di chuyển , Ninh Hinh cắn ngón tay của hắn , trong miệng ưm a nhỏ vụn .
Váy ở một nơi , nội y ở một nơi , Nhâm Tống Sinh không biết làm bao lâu , đợi khi Ninh Hinh sắp ngất mới chịu buông ra .
Ninh Hinh mặc lại nội y , bất mãn đẩy Nhâm Tống Sinh tránh ra xa
" Anh cút đi "
Nhâm Tống Sinh khẽ cười
" Làm sao vậy ?"
Ninh Hinh cầm cái gối ném vào mặt hắn
" Đại sắc lang , tránh xa tôi ra " .
Ninh Hinh mặc quần áo xong liền chui vào trong chăn đánh một giấc.
Nhâm Tống Sinh đáng chết , hại cô mỏi mệt gần chết .
Tinh thần sảng khoái , Nhâm Tống Sinh rất cao hứng , lúc làm việc còn cười vui vẻ y như trúng tà .
Vì đói bụng mà tỉnh dậy , Ninh Hinh chậm rãi đi ra , định gọi Nhâm Tống Sinh nhưng mà hắn không có ở đây .
Ninh Hinh ngó đến ngó lui cũng không thấy , Ninh Hinh chỉnh lại quần áo sau đó đi ra , đến phòng kế hoạch cô liền nghe tiếng ngưỡng mộ của mấy cô gái
" Ai nha ....Lâm Huyên thật là sướng , được đi công tác cùng tổng tài , tôi ghen tị quá đi mất !"
Như sét đánh ngang tai , Ninh Hinh còn tưởng là cô nghe nhầm , đi lại gần hơn
" Vốn giao tiếp của Lâm Huyên tốt như vậy , tổng tài chọn là đương nhiên , xem ra ...Lâm Huyên thật có phúc hưởng "
Cái tên chết tiệt Nhâm Tống Sinh này !
F*ck , chết tiệt ! Có phải muốn chọc cô tức điên người hay không ?
Tại sao lại là Lâm Huyên ? Vừa rồi còn lăn lộn với cô , bây giờ lại cử Lâm Huyên đi công tác , rốt cục có phải Nhâm Tống Sinh thích Lâm Huyên hay không ? Tại sao mọi thứ tốt nhất đều ưu tiên cho cô ta ?
Tức giận đến mức chỉ có thể cười , Ninh Hinh lướt qua đám người bọn họ .
Lâm Huyên còn nói thêm mấy câu
" Tổng tài có nói nếu thời gian có sẽ cho tôi đi tham quan một chút "
Ninh Hinh nắm chặt tay , nén tức giận vào trong lòng . Đi thẳng đến chỗ Nhâm Tống Sinh , thấy mặt cô biến sắc , Nhâm Tống Sinh khẽ hỏi
" Làm sao vậy ?"
Ninh Hinh định nổi trận lôi đình với hắn. Nhưng mà bỗng chốc cảm thấy không đáng
" Không có gì , tôi xin về trước "
Nhâm Tống Sinh nắm cánh tay cô
" Không khỏe ở đâu ?"
Hất tay lạnh nhạt rời đi .
*****
Ninh Hinh đi tìm Trần Hạo Nhiên trút bầu tâm sự , uống đến ly thứ 3 , Ninh Hinh thút thít nói
" Phó tổng, anh nói xem ...có phải Nhâm Tống Sinh có ý với cô ta hay không ?"
Ách ...chị dâu à , chị hỏi tôi thì tôi hỏi ai a??
" Tôi ...cũng không dám chắc , nhưng mà Lâm Huyên trước đến giờ vẫn luôn đi công tác cùng tổng tài mà ?"
Ninh Hinh trợn to mắt
" Thật sao ? "
Ninh Hinh vào công ty làm không lâu. Lâm Huyên thì đã làm từ trước rồi , chuyện này cô không hề biết !
******
Nhâm Tống Sinh thấy thái độ của cô khác thường , mềm mỏng hỏi
" Làm sao vậy ?"
Ninh Hinh lắc đầu " Không có gì !"
Vẫn nằm ở trên giường không để ý đến hắn , Ninh Hinh giả vờ hỏi
" Nghe nói ngày mai anh đi công tác à ?"
Nhâm Tống Sinh gật đầu
" Ừ , đi ba ngày "
Ninh Hinh nhíu mày
" Tôi nghe phó tổng nói là hai ngày ?"
Nhâm Tống Sinh vừa lau tóc vừa nói
" Lâm Huyên xin thêm một ngày đi tham quan..."
Nói xong cô nhóc Ninh Hinh đóng sầm cửa đi ra ngoài , thái độ như vậy là thế nào ?
Lâm Huyên, Lâm Huyên cái gì cũng đều là Lâm Huyên !
Tại sao hắn có thể bỏ ra thời gian để Lâm Huyên đi tham quan , có suy nghĩ đến cô hay không ?
Đem quần áo cất lại vào vali , Ninh Hinh lạnh mặt chuẩn bị đi ra
" Em có thái độ gì vậy ?"
Siết chặt tay , Ninh Hinh không trả lời , Nhâm Tống Sinh nhíu chặt mày
" Lâm Huyên ở bộ phận giao tiếp , đem cô ấy theo đều là bắt buộc , em giận cái gì ?"
Ninh Hinh xoay người lại lạnh lùng nói
" Tôi không dám giận , Tổng tài có phát tiết thì tìm cô ấy , đừng đến tìm tôi !"
Buổi tối bên ngoài rất khó bắt xe , Ninh Hinh kéo vali đi một đoạn mới có taxi , cô ghé một tiệm thuốc , mua thuốc tránh thai lập tức uống vào , trong lòng hoàn toàn nguội lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực sủng vợ yêu
HumorNhâm Thần Phong lăn lộn ở trong xã hội hai mươi mấy năm anh thật sự chưa thấy qua cô gái nào có bản lĩnh như Hàn Mạt thành công trèo lên giường của vị thái tử Nhâm Gia lại chiếm được tình yêu của anh ta , Hàn Mạt bị mắng là hồ ly tinh , dần cô cảm...