Chap 1

699 13 0
                                    

Đèn tín hiệu chợt lóe, từ màu xanh chuyển sang đỏ. Park Chanyeol giậm chân, song vẫn bị kẹt cứng ở trong đám người, đứng cách ở đường bên này. Phía đối diện, một thân ảnh thon gầy nhỏ nhắn xen lẫn giữa dòng người tấp nập, vừa đi vừa bấm điện thoại, cước bộ nhìn qua tương đối chậm rãi. Người kia rõ ràng lúc ấy chỉ cách anh có năm mét không hơn! Khi đó nếu chạy nhanh thêm hai bước, ắt hẳn có thể đuổi kịp.

Ngay tại giây đầu tiên khi đèn tín hiệu chuyển về lại màu xanh, Park Chanyeol cơ hồ lấy tốc độ như đang chạy trối chết mà lao ra khỏi đám đông, không quan tâm đến sự bất mãn của người đi đường khi bị anh đụng phải, một lòng nghĩ muốn đuổi kịp người phía trước.

Nhưng phàm là con người, đôi khi cũng có lúc ở tại thời điểm thấy được mục tiêu ngay trước mắt thì có điểm do dự. Tựa như Park Chanyeol, ngay khi nhìn thấy người phía trước mới tự hỏi rốt cuộc nếu đuổi kịp, lúc sau bản thân phải nói gì.

"Cậu còn nhớ tôi không? Hồi trung học tôi học ở lớp bên cạnh cậu..." — Hạ Vũ Hà! Park Chanyeol tự nghĩ ra cho bản thân một tân ngữ.

"À thì... Có thể cho tôi số điện thoại được không?" Lưu manh! Trong lòng thầm nghĩ cho chính mình một bạt tai.

"Oa, nhìn cậu giống hệt như một người quen của tôi hồi trung học!" Tiếp cận như vậy liệu có phải thật giống kẻ biến thái không?

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến bước chân cũng không tự chủ mà chậm lại, người kia không nhanh không chậm đi về phía trước, quẹo vào một cái ngõ tắt nhỏ, vừa vặn trước mặt hiện ra một bảng hiệu treo đèn neon rực rỡ gắn trên tường, đối phương cũng thật tự nhiên men theo thang bộ ngầm bên cạnh cửa chính bước vào. Đợi đến lúc Park Chanyeol lấy lại tinh thần thì đã muốn đứng trước một cái club, trên cửa phủ một tấm vải nhung màu đen huyền, viết bốn chữ quỷ dị —— Dạ Thượng Nùng Trang.

Anh đẩy cửa bước vào, mùi rượu và khói thuốc lập tức phả vào mũi, khiến Park Chanyeol bị hoa mắt một chút.

Người kia chỉ bước vào sớm hơn anh vài giây, nhưng giờ đây bỗng dưng không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Lúc này là buổi tối, đồng hồ chỉ mới vừa điểm qua chín giờ, khách khứa bên trong chỉ có đơn độc vài bàn, đều là nhàn nhã ngồi thưởng rượu. DJ cũng chỉ chơi những khúc nhạc dạo rất nhẹ, xem như cả club đang chìm vào một mảnh yên tĩnh.

"Quý khách, xin hỏi ngài có đặt bàn trước không?" Một nữ phục vụ có lúm đồng tiền như hoa nhẹ nhàng đi tới trước mặt Park Chanyeol.

"Tôi..." Park Chanyeol liếc mắt nhìn lướt một vòng, lấy tay vò vò tóc. "Tôi là đến tìm người."

Từ nhỏ đến lớn, hai mươi năm qua, Park Chanyeol căn bản là chưa bao giờ từng đến những nơi trụy lạc như thế này, càng miễn bàn là đơn thương độc mã xông tới, cho nên lúc này có điểm mất tự nhiên.

"Bạn của ngài ngồi ở bàn nào? Tôi có thể dẫn ngài tới đó." Phục vụ thế nhưng rất chu đáo, làm Park Chanyeol lại càng thêm xấu hổ.

"Không phải... cái đó..." Anh lắp bắp, suy nghĩ làm sao để đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Lúc này, đằng sau quầy bar bỗng xuất hiện một dáng hình quen thuộc, người kia giống như đang cùng bartender nói giỡn vài câu, lại như chuẩn bị muốn đi ra ngoài. "A! Đằng kia!" Park Chanyeol chỉ vào thân ảnh người nọ.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ