Chap 30

92 5 0
                                    

Có câu nói, một người con trai nếu như nguyện ý mang người yêu của mình đi gặp bạn bè, chứng tỏ rằng người con trai ấy thật sự yêu người đó. Cơ mà hình như có chỗ nào không đúng... Byun Baekhyun dùng nĩa cắm một miếng dưa hấu cho vào miệng, nhớ tới vừa rồi lúc tiến vào phòng karaoke, đám bạn tốt của Park Chanyeol lập tức giống như bị động kinh mà ồn ào "Oa ——" một tiếng, lúc cậu tiến hẳn vào cửa lại "Oa!" thêm lần nữa, đồng thanh rõ ràng. Không khí nháy mắt liền trở nên câu nệ, như là sợ cậu bị lạc lõng, vài người thay nhau đem dĩa đựng trái cây, đồ ăn vặt, micro, lục lạc vân vân mây mây nhét vào tay của Byun Baekhyun. Thường thường cũng sẽ tán gẫu đôi ba câu, nhưng ngoại trừ Oh Sehun, hai người còn lại Byun Baekhyun cơ bản không thể tìm được đề tài chung.

Byun Baekhyun gác chân bắt chéo tựa vào sofa, miệng còn cắn cái nĩa xiên dưa hấu vừa nãy. Nếu muốn dùng một câu dễ hiểu để giải thích tình cảnh quẫn bách hiện tại mà Byun Baekhyun gặp phải thì chính là —— Park Chanyeol dẫn bạn gái tới bái phỏng anh em tốt của anh.

Nhưng ông đây là đàn ông 100% hàng thật giá thật đấy!

Byun Baekhyun nhịn xuống xúc động muốn rít gào, xê dịch mông về bên trái ghé sát vào Oh Sehun. "Này Sehun, bọn họ tại sao đều mang bộ dáng câu nệ như vậy? Tôi trông dọa người đến vậy sao?"

"A ha ha...." Oh Sehun cười gượng. "Không có, chắc là do không quen đi..."

Giải thích như không giải thích, con trai và con trai ở cùng một chỗ cho dù không quen biết cũng sẽ không xấu hổ thành như vậy, nhìn bọn họ cũng không phải thuộc loại tính cách hướng nội, bình thường chỉ cần mở miệng nói linh tinh một chút liền rất nhanh có thể tán gẫu không kiêng dè. Trừ phi —— Hai người họ nghĩ rằng cậu và Park Chanyeol là quan hệ tình nhân thì mới có thể dè chừng đến như vậy.

Hầy... Không phải tục ngữ có nói "Vợ của bạn thì không khách khí" hay sao? Đều đang thẹn thùng cái gì chứ?

Thẳng đến khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị một bản tình ca, hơn nữa lại là nam nữ song ca, không biết do ai chọn, còn có người đưa cậu một chiếc micro, Byun Baekhyun hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cậu cầm micro đứng lên, chỉ chỉ Park Chanyeol. "Tôi hát giọng nam."

"A?!" Park Chanyeol thiếu chút nữa ngã xuống đất. "Cậu muốn tôi hát giọng nữ sao?"

"Như vậy tôi mới có cảm giác vui vẻ." Nói xong liền bắt đầu hát.

Đến khúc Park Chanyeol hát, anh nghẹn giọng cố gắng hát tông cao mềm mại, kết quả vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người, làm cho nhị vị đang ngồi trong phòng toàn bộ tóc gáy dựng thẳng. Thật sự nghe không nổi nữa, Do Kyungsoo xung phong hát thay đoạt lấy micro, miễn cưỡng hài hòa cùng Byun Baekhyun song ca một khúc.

Như vậy... Mới tính bình thường thôi.

Byun Baekhyun cười cười rót hai ly rượu, sảng khoái lấy một ly đưa cho Do Kyungsoo. "Hợp tác vui vẻ."

Do Kyungsoo nhận lấy ly rượu không yên, tính toán xem ánh mắt của Park Chanyeol, lại thấy người trước mặt nâng ly sảng khoái uống một hơi cạn sạch, bất đắc dĩ cậu cũng không thể chậm chạp rề rà, trong nháy mắt một ly rượu cũng liền thấy đáy. Oh Sehun đối mặt với tình cảnh này, chỉ có thể tay nắm di động, trong lòng yên lặng an ủi chính mình, viện binh mau tới, viện binh mau tới.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ