Chap 18

112 4 0
                                    

"Baekhyun, con đi mua hai chai nước lại đây." Người phụ nữ ngồi ở ghế lái xe mặt lãnh đạm nói.

"Dạ."

Cậu nhóc xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi, vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, quay đầu lại, chiếc xe vừa mới ngồi đã bị bóp méo đè ép ở dưới bụng xe tải.

"Mẹ—!"

Byun Baekhyun bừng tỉnh, đã lâu không có mơ thấy giấc mộng này, tim đập thình thịch, tỉnh lại từ ác mộng làm cảm xúc trở nên mãnh liệt dao động. Ban đêm không nhìn thấy cả năm ngón tay, Byun Baekhyun mở to hai mắt, trước mắt chỉ có trần nhà tối đen như mực. Bên cạnh có tiếng hít thở nặng nề, Byun Baekhyun mất một lúc lâu mới nhớ chính mình hiện tại đang ở nơi nào – Nhà của Park Chanyeol.

"Chanyeol..." Thanh âm của Byun Baekhyun khàn khàn.

Người bên cạnh ôm gối ngủ rất say, tựa hồ không nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ của cậu.

"Chanyeol." Byun Baekhyun thò một tay vào ổ chăn, lắc lắc cánh tay người bên cạnh.

"A?" Park Chanyeol lúc này mới mơ mơ màng màng mở hai mắt, anh rượu còn chưa tỉnh, đầu đau muốn nứt ra.

Byun Baekhyun vén chăn của Park Chanyeol ra rồi chui vào, giống hệt động vật nhỏ dán chặt vào cơ thể đối phương tìm kiếm độ ấm. "Ôm tôi một lúc..."

Park Chanyeol đương nhiên không biết tại sao Byun Baekhyun lại đột nhiên trở nên nhu thuận như vậy, anh giang hai tay ôm cậu vào trong ngực, giọng mũi nồng đậm hỏi: "Làm sao vậy?"

Byun Baekhyun không nói chuyện, đầu dụi vào hõm vai của Park Chanyeol, thân thể tản ra hơi ấm như là thành lũy kiên cố, hơi thở của đối phương còn thoang thoảng hương mạch nha. Byun Baekhyun dùng mũi cọ cọ vào ngực của Park Chanyeol, cắn cắn ngón tay tiến lại gần hơn một chút.

Cảm nhận được hành động mờ ám của người trong lồng ngực, Park Chanyeol cúi đầu vươn tay gạt gạt mấy sợi tóc trên đỉnh đầu của Byun Baekhyun. "Gặp ác mộng?"

"Ừ..." Byun Baekhyun nhỏ giọng đáp.

"Mơ thấy cái gì?"

"Chuyện trước kia." Thanh âm nhẹ như sương khói, nói xong câu đó cũng không mở miệng nữa.

Nhưng là Park Chanyeol cảm thấy ôm Byun Baekhyun như vậy rất an tâm, hỗn độn trong óc cũng nhờ vậy mà dần dần biến mất. Anh vỗ vỗ vào lưng của Byun Baekhyun, giống như dỗ dành để nhóc con nín khóc, vỗ theo từng nhịp tiết tấu.

Ngoài cửa sổ đã bắt đầu vang lên tiếng chiêm chiếp của ve sầu thức tỉnh sớm hai tháng, xoay đầu nhìn đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường — 4:15 A.M.

"Có muốn uống nước không?" Park Chanyeol dịu dàng hỏi.

Byun Baekhyun rụt người lại thay cho câu trả lời, Park Chanyeol ngồi dậy rót ly nước đưa qua.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuôi vào cuống họng tiến xuống dạ dày, lúc này Byun Baekhyun mới chậm rãi thoát ra khỏi ác mộng mà trở về với thực tại. Byun Baekhyun ngồi tựa vào đầu giường, Park Chanyeol kê gối đầu vào sau lưng cho cậu, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Kéo chăn phủ qua chân cả hai, thời tiết rạng sáng lúc bốn giờ còn mang theo hơi lạnh cuối xuân. Quay sang, người bên cạnh mang con ngươi trong suốt phủ một tầng sương mù, đó là dấu hiệu đang đắm chìm trong ký ức, bí ẩn thuộc loại thế giới kia.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ