Chap 34

78 4 0
                                    

Trên hành lang, người vây xem dần dần đông lên, bác sĩ cùng bệnh nhân tranh cãi là chuyện thị phi mà người không liên quan thích xem nhất. Park Chanyeol chán ghét loại cảm giác giống như bị bại lộ ở dưới ánh mắt mọi người này, anh ghét bỏ nhìn thoáng qua đám người còn đang nghểnh cổ chờ đợi diễn biến câu chuyện ở đây, xoay người ôm chặt Byun Baekhyun vào trong ngực.

"Nghe lời, chúng ta trước tiên rời đi nơi này." Anh vỗ lưng Byun Baekhyun dỗ dành, khom người che lại mặt của đối phương, vừa nói vừa kéo người đi về phía cầu thang.

Byun Baekhyun bị che mặt nhìn không tới bên ngoài, nhưng là cậu biết chính mình đang bị mang ly xa văn phòng. "Cậu tránh ra!" Byun Baekhyun ở trong lồng ngực của Park Chanyeol gào thét. "Chuyện của tôi không cần ai quản!"

Park Chanyeol không để ý đến cậu, biết lúc này đây cảm xúc của Byun Baekhyun rất kích động, không nói một tiếng ôm lấy cậu thoát ra khỏi đám người.

"Buông ra! Tôi nói cậu buông ra!" Byun Baekhyun quýnh lên há mồm cắn cánh tay của Park Chanyeol.

"Đau..." Thở dốc vì kinh ngạc, cánh tay đau đến mức cảm thấy có miếng thịt cũng sắp bị cắn đứt, Park Chanyeol lúc ấy mơ mơ màng màng suy nghĩ, khẳng định chảy máu, nhưng cánh tay như cũ không có buông ra.

Cách áo sơ mi đơn bạc, mùi máu tươi tiến vào khoang miệng của Byun Baekhyun, cậu lúc này mới ý thức được chính mình dùng sức nhiều lắm, mơ màng nhả ra, nhớ tới người bị cắn là Park Chanyeol...

"A ————!!!" Byun Baekhyun chịu không nổi, đầu chôn ở trong lồng ngực của Park Chanyeol tê tâm liệt phế kêu lên.

Thanh âm thoát phá thê lương giống như một dây thép gai trói lấy trái tim của Park Chanyeol, anh cảm thấy từng bộ phận trên thân thể đều như bị dao cứa một nhát thật đau. Hốc mắt cũng phát ra hơi nước, nhưng là anh biết, anh không thể khóc, bởi vì có người so với anh càng cần an ủi hơn nữa.

"Nghe lời, nghe lời... Chúng ta đi về trước." Park Chanyeol đem đầu của Byun Baekhyun ôm vào trong ngực, giống như muốn dùng thân thể ngăn trở tất cả thị phi ác ý của thế giới bên ngoài để bảo vệ người trong lòng. Anh xoa tóc Byun Baekhyun, miệng thì thào nói: "Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây..."

Một lát sau, Byun Baekhyun không biết có phải là do nghe được những lời này hay không, tâm tình táo bạo mới vừa rồi tựa hồ dịu đi một chút, cậu không có tiếp tục giãy dụa khỏi ôm ấp, cũng không phải đã phóng thích hết ứ đọng trong lòng, mà là ôm Park Chanyeol khóc thật lớn.

Từ cửa kính cầu thang bệnh viện nhìn ra ngoài, mưa vẫn như cũ lộp bộp lộp bộp không yên, ánh sáng mịt mờ làm cho không gian chật hẹp này càng thêm áp lực.

Nếu trời mưa là không trung xé rách, như vậy rơi lệ liệu có phải chính là lòng người bị rạch một đường chảy máu? Park Chanyeol không biết vết thương như vậy phải mất bao lâu mới có thể khép lại, những gì anh có thể làm, đại khái cũng chỉ có thể như vậy cùng Byun Baekhyun mà thôi.

Ngay tại một khắc kia, Park Chanyeol bỗng nhiên muốn thật nhanh lớn lên, anh muốn nhanh chóng trưởng thành, trở thành một người đàn ông dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không sợ hãi, có thể có một bả vai dày rộng và lồng ngực rắn chắc, như vậy mới có thể ở thời điểm Byun Baekhyun yếu ớt nhất ôm lấy cậu ấy, cho cậu một chỗ dựa kiên cường hoặc là một chỗ an ủi yên bình.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ