Chap 35

96 4 0
                                    

Tối hôm đó, Byun Baekhyun mơ một giấc mộng kỳ quái, cậu mơ thấy một sáng sớm đầy sương, chính mình đứng ở đầu đường, trước mặt lướt qua từng bóng người, đều là giống như đã từng quen biết, cậu vươn tay ra chạm vào nhưng lại kém một khoảng cách. Lại một người thoảng qua, thấy rõ ràng mới phát hiện là Park Chanyeol.

"Chanyeol!"

Vừa vươn tay ra, đã không còn.

Byun Baekhyun bừng tỉnh.

Cảm giác được trên người đè nặng một cánh tay ấm áp mới xác định Park Chanyeol còn tại bên người. Byun Baekhyun xoay người, cánh tay đang ôm cậu của Park Chanyeol vẫn còn quấn băng gạc cọ cọ lên da thịt. Cậu nhíu nhíu đầu lông mày, lúc sáng chính mình cắn cậu ấy quá nghiêm trọng.

Park Chanyeol ngủ không sâu, Byun Baekhyun vừa động anh liền tỉnh. Trong bóng đêm mở mắt ra, lại vừa lúc thấy người bên cạnh đang lau nước mắt. Anh tăng lực ở hai cánh tay, ôm đối phương vào trong ngực.

Hai người đều nhất thời không nói chuyện.

Ve sầu trên thân cây cổ thụ giống như hấp thụ đủ nước mà thỏa mãn kêu vang, trong không gian tĩnh lặng chỉ có thanh âm hỏi: "Park Chanyeol, cậu tại sao lại thích tôi?"

Park Chanyeol ôm lấy Byun Baekhyun càng chặt hơn một chút. "Thích một người cần có lý do sao?"

"Chính là, nếu không có lý do để duy trì, tình yêu sau này sẽ biến mất..." Byun Baekhyun cúi đầu, đem mặt vùi vào trong bóng đêm.

"Tôi sẽ không thay đổi." Park Chanyeol không hiểu Byun Baekhyun vì sao lại bi quan như vậy. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi chỉ biết, tình cảm này sẽ không thay đổi." Đã trải qua nhiều năm yêu đơn phương như vậy, hiện tại có thể ở bên Byun Baekhyun, chỉ nghĩ đến thôi liền cảm thấy mỹ mãn, cậu ấy chỉ dùng một lần lướt qua liền có thể khởi động tất cả hoang vu trong lòng của anh ngần ấy năm, chỉ cần dùng một nụ cười, anh liền có thể tha thứ tất cả.

Đúng, chính là đơn thuần như vậy.

Byun Baekhyun lại xoay người, mắt nhìn lên trần nhà. "Trước đây đã từng nghe rất nhiều người nói yêu tôi, nhưng cuối cùng bọn họ đều rời đi. Ngay cả anh trai..." Cậu hít hít cái mũi. "Cũng chẳng phải đã rời bỏ tôi rồi sao?"

Đó là một hiện tượng khó hiểu nhưng lại hợp tình hợp lý —— Bởi vì một chuyện xảy ra liền làm cho người ta hoài nghi tồn tại của hết thảy xung quanh.

"Baekhyun..." Park Chanyeol vừa muốn mở miệng, miệng đã bị che, ban đêm trời đầu hạ rất nóng, cái tay kia lại lạnh lẽo như vậy, lạnh đến độ giống như muốn làm môi của anh đóng băng.

"Nếu có một ngày, cậu phải rời khỏi tôi, có thể hay không... Làm cho tôi rời đi trước?" Đôi đồng tử mệt mỏi của Byun Baekhyun nhìn vào ánh mắt anh.

Park Chanyeol nhíu mày lại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của đối phương đặt ở ngực anh. Byun Baekhyun cảm giác lòng bàn tay cảm nhận được từng tiếng đập đều đều của một trái tim trẻ tuổi, ở giữa lặng im có vẻ hết sức rõ ràng.

Người kia nhìn chăm chú đôi mắt của cậu, trong mắt anh hiện lên nồng đậm sầu bi, Byun Baekhyun không nhớ rõ Park Chanyeol từng có biểu cảm như vậy, giống như trước mặt anh là vực sâu, chỉ cần cậu đẩy nhẹ một chút, anh sẽ ngã vào tuyệt vọng vô ngần.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ