Phiên ngoại 3

98 4 0
                                    

THÍ THÂN PHIÊN NGOẠI

Thủy chung.

Ba.

Thời điểm ba người ngồi vào bàn ăn, mẹ Park căn bản không hề liếc nhìn Byun Baekhyun dù chỉ một cái, Park Chanyeol nói cũng rất ít, bầu không khí tự nhiên trở nên nặng nề không thôi. Cũng may Park Chanyeol thường xuyên gắp thức ăn cho vào bát của cậu, nếu không trong tình huống như vậy, Byun Baekhyun ngay cả dũng khí cầm đũa cũng không có. Thế nào là cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than? Giờ khắc này Byun Baekhyun cảm nhận được sâu sắc.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ biết Park Chanyeol nhất định ở trong bếp cùng mẹ nói gì đó, Byun Baekhyun cảm thấy ủy khuất, cậu chẳng qua chỉ là muốn hoài niệm chút quá khứ, vui vui vẻ vẻ ăn một phần tokbokki, song Park Chanyeol cố tình khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Giờ thì tốt lắm? Không có cách nào an ổn bước ra khỏi cửa? Ruột rà đều nhanh xoắn xuýt hết lại, nếu sớm biết rằng sẽ xảy ra cớ sự này, khi ấy cậu sẽ ngủ tiếp, yêu cầu tất cả đều miễn, tường an vô sự, ít nhất có thể đem những ngày mẫn cảm như này lùi về sau.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm trưa giày vò, Byun Baekhyun đứng dậy chuẩn bị giúp mẹ của Park Chanyeol dọn dẹp, đối phương lại lập tức ngăn cậu, tươi cười miễn cưỡng, nói: "Không có việc gì không có việc gì, bác tự mình làm là được."

Park Chanyeol đứng lên, đi đến trước mặt mẹ, nói: "Con sẽ rửa bát, mẹ đi nghỉ ngơi một lát đi."

Byun Baekhyun nghe xong hai mắt liền trừng lớn, Park Chanyeol đây là muốn làm cho cậu cùng nhạc mẫu đại nhân trên lý thuyết ở riêng cùng nhau? Song mẹ của Park Chanyeol thế nhưng không có cự tuyệt ý tốt của con trai, nhìn nhìn Byun Baekhyun, thấp giọng thở dài, vẫy tay, nói: "Con lại đây."

Ba chữ này đối với cậu không khác gì mệnh lệnh của Thái Thượng Lão Quân, Byun Baekhyun lập tức chạy theo đằng sau mẹ của Park Chanyeol.

Mẹ Park ngồi xuống sofa, kêu Byun Baekhyun ngồi ở đối diện, ánh mắt đánh giá trên dưới Byun Baekhyun một vòng mới chậm rì rì mở miệng. "Chuyện của hai con, bác đã biết."

Byun Baekhyun giống như đứa trẻ vừa mới phạm lỗi, kinh hoảng cúi đầu không biết đáp lại thế nào.

"Gia đình bác có lối giáo dục truyền thống, bác tưởng vì nguyên nhân này, Chanyeol trước giờ mới không có mang bạn gái về nhà." Mẹ Park đảo tầm mắt qua, Byun Baekhyun liền lập tức lảng tránh, hiển nhiên trong lòng bà đè một tảng đá thật lớn. Nhưng là con trai của mình thật lòng dùng tâm tư theo đuổi người khác, còn nhiều năm như vậy, bà hiểu được đây không phải đùa giỡn, cũng nghĩ không ra có thể trách ai.

"Bác... Con..." Byun Baekhyun há miệng, lại cảm thấy được chính mình không có lập trường đi khuyên đối phương, cuối cùng bất lực ngậm miệng lại chờ mẹ của Park Chanyeol đặt câu hỏi.

"Ai... Chanyeol nói với bác hai đứa ở bên nhau đã lâu như vậy, bác thật không biết nên nói như thế nào." Mẹ của Park Chanyeol khó xử túm góc áo. "Nói các con trưởng thành rồi, Chanyeol đối với bác mà nói thủy chung vẫn là con trai bác. Nói các con vẫn còn trẻ, chuyện lớn như vậy cũng tự mình quyết định."

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ