Phiên ngoại 6

138 5 0
                                    

THÍ THÂN PHIÊN NGOẠI

Thủy chung.

Sáu.

Sáng sớm, Park Chanyeol xuống lầu nhìn thấy mẹ mình đang ở trong nhà bếp hâm lại canh. Anh tựa vào cạnh cửa nhẹ nhàng lên tiếng. "Mẹ."

"Dậy rồi?" Mẹ của Park Chanyeol quay người lại, muỗng cầm trên tay vẫn còn nửa muỗng canh. "Nếm thử chút, nhạt hay không nhạt?"

Park Chanyeol cúi đầu nhấp một ngụm. "Vừa miệng."

"Vậy thì tốt, mẹ với ba con cũng lớn tuổi rồi, bình thường nêm muối rất ít, sợ con ăn thấy nhạt."

"Ba con đâu?" Park Chanyeol hỏi.

Mẹ anh vặn nhỏ bếp ga, đậy lại vung nồi canh. Bà buông muỗng nhìn về phía Park Chanyeol. "Tối hôm qua ba con đưa cho mẹ xem tin nhắn của con."

"..."

"Ba mẹ cả đêm nói chuyện không ngủ, buổi sáng vừa nấu cho ba con chút cháo, hiện tại ba con còn đang nghỉ ngơi." Ngữ khí của mẹ anh thật bình tĩnh. "Chúng ta cũng không phải loại cha mẹ không hiểu chuyện, từ khi con còn nhỏ cũng chưa từng bắt buộc con làm chuyện gì con không thích, nhưng đi học, đi làm, lập gia đình, đó là những chuyện ai cũng phải trải qua, này không tính là bắt buộc." Bà nhìn thấy ánh mắt con trai có chút kinh hoảng, dừng một chút, nói tiếp: "Không cần như vậy, chúng ta không có ép con... Ly hôn." Bà cảm thấy dùng từ này vẫn là có chút kì quái, hàng lông mày không khỏi cau lại.

"Mẹ thật sự nghiêm túc hỏi con một câu, đổi thành con gái thì không được?"

Park Chanyeol xấu hổ cười khổ. "Mẹ, không phải con gái thì không được..." Anh suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn từ ngữ, sau đó rõ ràng nói ra từng chữ một: "Là đổi thành bất kì một người nào khác, đều không được."

Mẹ Park lại thở dài, hướng về phía anh phất phất tay. "Mẹ đã biết."

Park Chanyeol đứng ở cạnh cửa trong lòng có chút tư vị khó nói, trước kia không chú ý, hiện tại nhìn mẹ sao lại có cảm giác không giống như trước đây? Quả thật là năm tháng không buông tha bất kì một ai, bà tựa hồ đã mất đi sức sống tràn đầy của ngày xưa, đứng ở trong bếp cũng lộ ra sự mệt nhọc, ngay cả cúi người vuốt ve con chó rồi đứng thẳng lên cũng phải lấy tay xoa xoa thắt lưng.

Anh chậm rãi đi đến phía sau mẹ mình, nhẹ nhàng ôm lấy người đứng ở trước bếp, giống như trước đây làm nũng với mẹ mà mềm giọng nói: "Mẹ, con yêu mẹ."

Mẹ của Park Chanyeol vuốt ve tay anh, dở khóc dở cười chỉ chỉ ngoài cửa. "Đi ra ngoài xem TV đi, đừng ở đây làm vướng bận."

"Vâng." Park Chanyeol nở nụ cười, buông ra mẹ mình, đi đến cạnh cửa quay đầu lại nhìn một cái, vô tình thấy đối phương lấy tốc độ cực nhanh xoa xoa khóe mắt.

Ngày đó, Park Chanyeol vừa ăn xong cơm trưa đã bị điện thoại từ công ty thúc giục quay về thành phố K, lúc rời đi ba của Park Chanyeol vẫn còn đang ngủ, hai cha con cũng không có dịp gặp mặt nói chuyện.

Vừa về đến nhà, Byun Baekhyun liền khẩn trương bám lấy anh hỏi đông hỏi tây, biết được không có cùng ba mẹ xảy ra xung đột, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ