Chap 2

223 9 0
                                    

"Nghệ thuật là một hình thức truyền đạt cảm xúc của một người đã trải qua đến những người khác, khiến cho những người này lây nhiễm những cảm xúc đó, cảm thấy mình cũng từng trải nghiệm nó..."

Thầy giáo trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt cái gì, Park Chanyeol nghe chữ có chữ không, hoàn toàn không để trong đầu, một tay xoay bút điệu nghệ, cả người nhìn qua đầy một bầu tâm sự. Park Chanyeol học ở một trường đại học nghệ thuật danh tiếng ở thành phố K. Anh vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố J, chỉ vì đây là một trường nổi tiếng chất lượng, nhiều người mơ ước muốn học mà không được nên chấp nhận lặn lội sang tận thành phố khác để học. Bất quá đã học được một học kỳ mà anh vẫn chưa thể thích ứng được, hơn nữa cái loại tâm trạng này giống như là tâm trạng "Tha hương ngộ cố tri." Lại nói, người Park Chanyeol gặp được không phải chỉ đơn thuần là "cố tri", mà chính là người anh đã thầm mến hai năm hồi trung học.

(Tha hương ngộ cố tri: Nơi đất khách quê người gặp lại bạn cũ.)

Đúng vậy, Park Chanyeol thích con trai, nhưng chưa bao giờ có cái gọi là "kinh nghiệm" yêu đương, chính là dùng trực giác mà tự phán đoán ra được bản thân thích người nào. Song, nếu thật sự đã trải qua nhiều mối tình mà chỉ có cảm giác với con trai, không có cảm giác với con gái thì mới có thể gọi là gay. Nhưng mà Park Chanyeol không có vướng vào cái vòng luẩn quẩn kia, một là trước đây bài vở bận rộn, hai là vì từ nhỏ đến lớn không có gặp được người nào khiến anh rung động, ngoại trừ Byun Baekhyun.

Trước kia thầm mến người ta lâu như vậy, lúc gặp được rồi lại không chịu giải thích một câu, kì thật con trai và con trai tán gẫu thì có gì kỳ quái? Rõ ràng là bản thân có tật giật mình. Nghĩ đến đây, Park Chanyeol không khỏi bóp cổ tay thở dài.

Tối hôm qua, cái người gọi là Light đó chính là Byun Baekhyun đi? Tuy rằng trang điểm thật đậm khiến khí chất có chút bất đồng, nhưng là Byun Baekhyun vừa lại gần, Park Chanyeol vẫn có thể xuyên thấu qua bề ngoài yêu mị mà ngửi được mùi cơ thể thơm ngát tinh khiết đặc trưng của cậu. Chính là nói Byun Baekhyun có bị đốt thành tro thì Park Chanyeol vẫn có thể nhận ra. Nhưng là vì sao Baekhyun lại ở nơi đó làm việc? Nhìn dáng vẻ thành thục của cậu ấy cũng có thể nhìn ra Byun Baekhyun là chuyên phụ trách tiếp đón khách nam, cậu ấy mỗi ngày đều là như vậy sao? Thật muốn hỏi Baekhyun cho rõ ràng.

Đó là mối tình đầu của mình... Park Chanyeol cắn bút.

Tiếng chuông tan học vang lên kéo Park Chanyeol ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh hoàn hồn, bỏ bút ra khỏi miệng. A?! Như thế nào đã tan học rồi?

Cầm sách vở đi ra ngoài, Park Chanyeol mới vừa bước xuống hai bậc thang, phía sau lại đột nhiên cảm giác được một cánh tay chụp lấy bả vai, kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng hòa nhã nhưng lại đầy sát khí. "Ngu ngốc —— !"

Park Chanyeol chợt lạnh sống lưng, dùng vận tốc ánh sáng lấy tay gạt đi cánh tay mảnh khảnh lại rắn chắc trên vai. "Ác ma!"

Đây là Oh Sehun, bạn cùng phòng ký túc xá trước khi dọn ra ở riêng của Park Chanyeol, đi theo phía sau còn có hai người khác, cũng là bạn cùng phòng ký túc năm xưa — Kim Jongin, Do Kyungsoo.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ