Chap 5

145 10 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc Byun Baekhyun tỉnh lại đã muốn là chín giờ sáng, bình thường sẽ không có thức dậy vào giờ này, ánh mắt dần dần điều chỉnh tiêu điểm, sau đó phát hiện trong phòng đã muốn không có người nào khác, trên tủ đầu giường đặt một hộp sữa vị chuối tiêu, vươn tay cầm lấy nhìn nhìn, đây là cái gì? Bữa sáng của học sinh trung học?

Đặt sữa lại trên đầu giường, Byun Baekhyun ngồi dậy bước xuống giường rửa mặt. Lúc tắm đụng đến hạ thân nhớp nháp mới nhớ tới tối hôm qua thế nhưng condom cũng chưa dùng lại đồng ý cho tên ngốc kia bắn vào trong, song nhìn bộ dạng chưa từng làm qua chuyện đó của cậu ta, chắc cũng không sao đâu nhỉ? Byun Baekhyun lắc lắc đầu khiến nước trên tóc văng tung tóe, lấy khăn lau tóc, từ trong phòng tắm đi ra. Thu thập xong xuôi, Byun Baekhyun xuống lầu, đi được hai bước bỗng nhiên nhớ tới cậu còn chưa lấy cái hộp sữa hương chuối tiêu kia, lại quay trở lại lấy nó.

Byun Baekhyun đi vào một cái bệnh viện công, thật quen thuộc mà đi đến cửa một phòng bệnh, đẩy cửa ra, trên giường bệnh là một người đang nằm đeo cái ống thở, toàn thân tê liệt, y tá bên cạnh đang vội vàng giúp người kia đổi bình truyền dịch khác.

"Anh ấy hôm nay thế nào?" Byun Baekhyun hỏi y tá.

"Vẫn như cũ." Y tá không cảm xúc đáp lời, thay bình xong liền chậm rãi đi ra ngoài.

Byun Baekhyun ngồi xuống, cầm tay của người nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài một hồi mới chậm rãi mở miệng : "Anh... Nếu cảm thấy khó chịu thì cũng đừng chịu đựng, nếu muốn hết khó chịu nhất định phải làm động tác báo cho y tá biết. Đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ làm giải phẫu, nhất định sẽ tốt lên." Nói xong giơ lên khóe miệng cười cười.

Người nằm trên giường chậm rãi đảo mắt chuyển lại đây nhìn Byun Baekhyun, thật gian nan muốn xoay cổ để nhìn thấy khuôn mặt người bên cạnh.

Byun Baekhyun lập tức đứng lên đỡ lấy đầu đối phương, vội vàng thì thầm: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, cứ nằm như vậy." Cậu thở dài. "Muốn hỏi tại sao hôm nay em đến sớm như vậy đúng không? Sáng nay không cần đi làm, em lập tức muốn đến thăm anh."

Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Byun Baekhyun trầm mặc một lúc lâu, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt người kia, tựa hồ như muốn lau khô nước mắt, thì thào: "Không có gì, em không vất vả, hết thảy đều rất tốt. Thật sự..."

*****

Trên bầu trời có một chiếc máy bay xẹt qua, vẽ một đường như rạch ngang nền trời xanh thẳm, Park Chanyeol hướng ra ngoài cửa sổ ngáp một cái. Anh tối qua ngủ không được ngon giấc, lần đầu tiên được ngủ cạnh người mình yêu thích vạn phần, tất nhiên ngủ không được. Ôm Baekhyun mà chỉ sợ hơi động một chút sẽ khiến cậu ấy tỉnh giấc, cả đêm không dám xoay người, thân mình cứng ngắc thật cẩn thận đem người kia siết vào trong ngực. Byun Baekhyun làm ra động tĩnh thật nhỏ cũng sẽ khiến anh lo lắng cậu ngủ không thoải mái. Buổi sáng tỉnh lại, gương mặt thanh tú lại phảng phất nét trẻ con cách một khoảng cách thật gần, gần đến mức chỉ cần cúi đầu một chút liền có thể hôn lên môi cậu ấy. Cảm giác mới lạ chưa bao giờ từng có, cũng chưa bao giờ từng hạnh phúc đến vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện một đêm, nghĩ như vậy khiến anh không khỏi có điểm uể oải.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ