Chap 24

80 5 0
                                    

Lúc Park Chanyeol từ trong phòng tắm bước ra, Byun Baekhyun ngồi ở trên giường cúi đầu nhìn xuống chăn bông ngẩn người. Sau khi nghe được động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng cách đó không xa, đôi mắt chớp chớp, tiếp theo giống như nhìn thấy cái gì khó chịu mà thở dài, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác.

Park Chanyeol đang lau tóc thấy vậy ngẩn người, đóng đinh ở tại chỗ.

Sự trầm mặc trong không gian kín nhanh chóng lan tỏa ra khắp phòng, Park Chanyeol bị bầu không khí xung quanh Byun Baekhyun ngăn cản ở ngoài, đồng hồ trên tường giống hệt một tên ngu xuẩn không biết xem sắc mặt, vẫn tích tắc tích tắc chuyển động. Vòi hoa sen trong phòng tắm vừa mới đóng vẫn đọng lại vài giọt nước, bởi vì không chống được trọng lực mà chảy tí tách xuống sàn.

"Cậu đêm nay trở về sao?"

Thanh âm của Byun Baekhyun giống như xuyên qua mấy thời không mờ ảo truyền đến, Park Chanyeol có lỗi giác như anh tựa hồ nghe lầm, tiếng thở dài vừa mới làm cho anh có chút không biết làm sao, há miệng thở dốc, lại vẫn là không biết khẳng định hay phủ định.

"Ngày mai có tiết không?"

Cậu thật sự đang hỏi anh, Park Chanyeol kinh sợ lắc đầu. "Không, ngày mai cuối tuần."

"A... Đúng, tôi quên mất." Byun Baekhyun lẩm bẩm, lại nói tiếp: "Vậy ở lại đi." Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào Park Chanyeol. "Được không? Đêm nay ở lại."

Park Chanyeol bởi vì thay đổi thất thường của người trước mặt mà chần chừ một giây, chợt gật đầu nói: "Được."

Hai người ngồi ở trên giường, Byun Baekhyun cắn móng tay xuất thần, giống hệt bầu không khí khẩn trương trước khi một bí mật được công bố, sự yên tĩnh ở giờ khắc này nhưng lại làm cho người ta có chút không đành lòng đánh vỡ.

"Tôi đã hai năm không hề có cái gọi là sinh nhật đàng hoàng." Byun Baekhyun nhẹ giọng nói: "Có một khách hàng ngày hôm qua tình cờ biết, vừa mới tặng quà đến."

Park Chanyeol nhớ lại hồi nãy có nhìn thấy Byun Baekhyun xách vào quán bar một cái túi ARMANI.

"Người nọ là bác sĩ, có thể có ích cho việc điều trị của anh trai tôi, cho nên có tán gẫu vài lần."

Park Chanyeol cúi thấp đầu, có một loại cảm giác thất bại khi so sánh với người khác. Đã sớm biết, những người ở bên cạnh Byun Baekhyun có đủ loại màu sắc hình dạng, mà chính mình, có thể là người vô dụng nhất trong số đó.

"Nhưng chuyện này đối với người đó chỉ giống như một cái phất tay." Byun Baekhyun quay đầu nhìn người bên cạnh. "Anh ta với cậu không giống nhau."

Không giống nhau? Một tia vui sướng lướt qua đáy mắt của Park Chanyeol, thì ra hết thảy những gì anh làm Byun Baekhyun đều hiểu được, cậu không phải vô tình, chỉ là có chút lạnh lùng, biết người nào thì phải đối đãi như thế nào. Nghĩ đến đây, đôi mày nhíu lại dần dần giãn ra.

"Đã lâu rồi tôi không có ăn bánh sinh nhật." Byun Baekhyun nói xong nghịch ngợm cười rộ lên, mười ngón tay sờ sờ cái chăn. "Trước đây khi nhà tôi còn chưa gặp chuyện, anh trai dùng bật lửa giả làm ngọn nến, kêu tôi thổi tắt rồi nhắm mắt ước nguyện."

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ