Chap 22

76 5 0
                                    

Park Chanyeol nhớ rõ ngày hẹn người mua đến lấy dàn trống của anh là ngày 4 tháng 5.

Buổi sáng hai hôm trước, Oh Sehun đưa cho anh một cái túi rút dây màu trắng, nói là Byun Baekhyun đưa, anh kích động mở ra xem —— Bên trong là cái áo thun trắng anh cho cậu mượn mặc hôm trước. Nhất thời cả người giống như bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, Park Chanyeol cầm túi nửa ngày mới hoàn hồn. Anh vô lực ngã xuống ghế dựa, sách vở linh tinh để trên bàn cũng chẳng buồn cất vào balo.

Bông hoa sậm màu in trên nền túi giống như lệnh đuổi khách, như là ngầm ám chỉ Byun Baekhyun muốn cùng anh phân rõ giới hạn. Thì ra kết quả tồi tệ nhất đã trở thành sự thật, đối phương căn bản ngay cả mặt mũi anh cũng không muốn gặp. Giống như là bị một đạo thiên lôi giáng xuống đầu, tất cả cố gắng trước đây của anh bị phủ định hoàn toàn. Byun Baekhyun mang theo tâm tình phòng bị lại một lần nữa thu mình vào thế giới của cậu ấy, không chịu mở lòng của chính mình thì như thế nào có thể tiếp nhận người khác?

Byun Baekhyun là người kiêu ngạo, ở bất cứ hoàn cảnh nào đều như vậy, cho nên trong lòng cậu có một căn phòng cấm mà tất cả mọi người không thể tiến vào. Chính là Park Chanyeol lại vô tình đẩy ra cánh cửa của căn phòng này.

Di động trong túi rung lên, Park Chanyeol lấy ra xem, là một dãy số lạ. Từ lúc nghe máy cho đến cúp máy, tổng cộng không vượt qua một phút, Oh Sehun thấy ánh mắt của Park Chanyeol dừng lại ở trên cái túi màu trắng ước chừng hai giây, sau đó rõ ràng trả lời: "Được, bốn giờ chiều liên lạc."

"Làm sao vậy?" Oh Sehun hỏi người trước mặt mang âm tình bất định.

Park Chanyeol đút di động vào túi quần, thản nhiên đáp: "Tìm được người mua rồi."

"Vậy à." Oh Sehun không nhiều lời, cậu ta biết bản thân có nói gì đi chăng nữa cũng đã muốn không thể thay đổi được gì. Park Chanyeol bất chấp xông vào, chín con ngựa cũng không thể kéo anh trở lại. Chuyện bạn tốt có thể làm, có lẽ chỉ là khi đối phương thất tình thì cho mượn cái bả vai để khóc. Không hơn.

Ngày đó quá trình giao dịch diễn ra rất mau lẹ, dàn trống DW phiên bản giới hạn của anh ở thị trường đã có giá lên đến 15.000$. Song phương đều biết được giá thị trường, tháo dỡ, mang lên xe, chuyển khoản, sau mười hai giờ trưa, tài khoản tiết kiệm của Park Chanyeol đã tăng thêm tám số 0. Anh về nhà nhìn thấy phòng khách có một khoảng không còn có điểm không quen, ngồi ở sofa ngây người một lát, nhìn xem lịch trên bàn, hai ngày nữa chính là sinh nhật của Byun Baekhyun.

Mang tâm tình thử vận may, Park Chanyeol ma xui quỷ khiến lại gọi cho Byun Baekhyun. Tiếng tút tút vang lên thật dài, ngón tay vẫn bất an gõ gõ mặt bàn, ngoài ý muốn chính là đầu dây bên kia thế nhưng bắt máy.

"Alo?" Thanh âm của Byun Baekhyun rất nhẹ nhàng, bên kia thật im lặng.

Park Chanyeol kinh ngạc một giây, lập tức ổn định cảm xúc, chậm rãi kêu một tiếng: "Baekhyun."

"Ừ." Giọng như trước ôn hoà.

Park Chanyeol ở trong đầu nhanh chóng tìm đề tài, rốt cục nghẹn ra câu: "Sehun cầm áo đưa cho tôi."

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ