Chap 26

75 4 0
                                    

Từ bệnh viện đi ra, Byun Baekhyun nhìn nhìn thời gian, mười hai giờ rưỡi, bình thường lúc này bạn bè của cậu đều đang ngủ. Cậu lấy di động ra do dự một lúc, rốt cuộc vẫn nhấn vào dãy số của Park Chanyeol.

"Alo." Thanh âm của Park Chanyeol mặc dù nặng nề, bất quá nghe ra được người kia vẫn tỉnh táo.

"Cậu không ngủ?" Byun Baekhyun có chút kinh ngạc, cậu nghĩ rằng Park Chanyeol đang ngủ.

"Ừ, cậu xong việc rồi?" Byun Baekhyun còn chưa kịp tự báo cáo hành trình đã nghe được đối phương hỏi.

"Ừ."

"Cậu đang ở đâu? Ăn cơm chưa?" Hỏi han ân cần một câu lại một câu.

Đèn xanh trước mặt biểu hiện người đi bộ được phép băng qua, Byun Baekhyun hòa vào đám người bước qua vạch trắng. "Vừa mới ra khỏi bệnh viện, cậu ở nhà sao?"

Bên kia vang lên tiếng đàn dương cầm, Park Chanyeol tựa hồ đi xa khỏi chỗ đó một chút. "Ở lớp dạy đàn, tôi tới đón cậu, tôi cũng chưa ăn cơm."

Byun Baekhyun suy nghĩ một lát, đáp ứng. "Vậy đi, tôi đứng ở cửa bệnh viện chờ cậu." Dứt lời, cậu lại xoay người đi về lại phía bên kia vạch, đứng ở cửa bệnh viện.

Đợi đại khái hai mươi phút liền nhìn thấy Park Chanyeol đứng ở đường đối diện hướng về phía cậu vẫy tay, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đối phương giống như một bông hoa hướng dương xinh đẹp cả người tản ra sức sống, giống như sinh mệnh của anh vĩnh viễn là thái dương, mà bóng tối sau khi mặt trời lặn chỉ là thoáng qua, không ảnh hưởng mảy may đến anh dù chỉ một chút.

Người rạng rỡ chói mắt như vậy lại đi thích cậu, Byun Baekhyun giống như thấy ảo giác dùng tay dụi dụi mắt.

"Muốn ăn cái gì?" Người con trai tràn ngập năng lượng kia đã đứng ở trước mặt cậu.

Byun Baekhyun suy tư trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười vui vẻ. "Canh chua." Thanh âm mềm mại ngọt ngào, hơn nữa cái mũi nhăn nhăn hếch hếch lên, thực làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn vươn tay bẹo má cậu ấy.

Park Chanyeol ngẩn người, quay đầu thấy cách đó không xa có siêu thị. "Món đó đơn giản, bằng không tôi làm cho cậu ăn."

"Cái gì? Đồ cậu làm có thể ăn được không?"

"...." Niềm kiêu hãnh về trù nghệ của Park Chanyeol bị một câu nghi ngờ này làm giảm đi phân nửa.

"Được rồi, tạm thời tin tưởng cậu một lần." Byun Baekhyun nói xong cười ha ha, hai tay đẩy đẩy Park Chanyeol đi về phía siêu thị. "Nhanh lên nhanh lên, tôi bắt đầu đói bụng."

Park Chanyeol bị Byun Baekhyun đẩy như vậy thiếu chút nữa giống như là bị đẩy lên đoàn tàu hạnh phúc, anh vui tươi hớn hở hơi hơi ngả người về phía sau, miễn cưỡng nhấc chân.

"Cậu có đi hay không thế!" Byun Baekhyun cảm thấy được sức nặng trên tay tăng lên, vô thức sử dụng lực.

Park Chanyeol đột nhiên cười xấu xa dừng lại, không ngoài dự tính người phía sau theo quán tính liền va vào lưng anh.

"Ai u!" Byun Baekhyun ôm đầu ngẩng mặt lên, đối diện là khuôn mặt tươi cười của đối phương. "Cậu cố ý?"

"Ha ha..." Park Chanyeol xoay người ôm bả vai của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun cũng không có phản kháng, hai người liền như vậy một đường rất tự nhiên đi đến siêu thị.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ