Chap 36

89 5 0
                                    

Ngày đưa tang, Park Chanyeol cùng đi với Byun Baekhyun, hai người con trai trẻ tuổi đứng giữa đám người xung quanh bàn thờ có vẻ không thích hợp. Không có họ hàng thân thuộc, không có đội ngũ đưa tang. Park Chanyeol nghĩ, một người sau khi bị đốt sạch huyết mạch da thịt, cất vào một cái bình, sau đó đóng lại, tịch liêu giống như người đó tồn tại trên cõi đời này chỉ là cơn gió thoảng qua không cần để ý đến.

Nhưng khung ảnh trên bàn thờ lại nhắc nhở, người này từng đến, lại đi mất rồi, anh đã từng khiến cho người bên cạnh anh vui vẻ và đau khổ, cuối cùng mắt nhắm lại, cái gì cũng đều tan thành mây khói.

Cảm xúc của Byun Baekhyun thật bình tĩnh, lúc dâng hương nhìn thấy khung ảnh trắng đen trên bàn thờ mới yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Park Chanyeol đau lòng cậu, vỗ vỗ bả vai của Byun Baekhyun nói: "Muốn khóc liền khóc đi."

Nhưng là người kia lại lắc đầu. "Không có việc gì."

Quá trình đưa tang kéo dài không đến một tiếng, trên đường đi vào nhà đựng tro cốt, mặt trời chiếu vào mặt hai người, Byun Baekhyun ngẩng đầu hít sâu một hơi. Bầu trời mênh mông xanh thẳm, đám mây giống như kéo sợi dạt thành một màu trắng xóa. Cuối mùa xuân, hai bên đường ngã tư xanh mượt một mảnh, chim tước trên không trung kêu to bay qua. Chim còn có tổ để cư trú, người lại như bèo dạt mây trôi. Ngón tay xinh đẹp của Byun Baekhyun che ở trước tầm mắt, rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc to.

Park Chanyeol lặng yên lấy ra khăn tay đưa qua, Byun Baekhyun không có tiếp, mà là ôm mặt ngồi xổm xuống.

"... Thật cô đơn..." Giọng của Byun Baekhyun nghẹn ngào.

"Tôi hiểu." Park Chanyeol thở dài, từ sau lưng ôm lấy người con trai nhỏ gầy trước mặt. Xương cốt của cậu ấy cộm vào da thịt, ôm vào trong lòng sao lại nhỏ bé đến như vậy, giống như chỉ cần không để ý một chút lập tức sẽ biến mất. "Tôi vẫn đều ở đây."

Ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, đối diện với sinh tử vô thường, thề non hẹn biển và lời ngon tiếng ngọt, nói nhiều, cũng liền biến thành sự thật. Con người chỉ có ở lúc kiên cường mới có thể phủ định nó, nhưng là khi lầm lạc đến nơi sơn cùng thủy tận, nó chính là cọng rơm rạ cứu mạng duy nhất. Byun Baekhyun cảm thấy mệt chết đi, mệt đến mức không muốn suy xét tự hỏi, có người nguyện ý nói như vậy cho cậu nghe, cậu tình nguyện lựa chọn tin tưởng.

Huống chi, người này là Park Chanyeol.

Về đến nhà, Byun Baekhyun mở TV ra xem giải sầu, Park Chanyeol ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn cũng không có gì cần làm, nhưng chính là một mực dạo qua dạo lại ở trong tầm mắt của Byun Baekhyun.

"Buổi chiều cậu không có tiết sao?" Byun Baekhyun rốt cuộc buông điều khiển TV trong tay ra hỏi.

"Tôi xin nghỉ." Park Chanyeol cười, đi tới ngồi bên cạnh cậu. "Ở nhà cùng em."

Byun Baekhyun nhăn mặt nhíu mày. "Làm chuyện của cậu đi, không cần phải lo cho tôi."

"Tôi sợ lúc em buồn không có ai để nói chuyện."

Byun Baekhyun nâng mí mắt, yên lặng nhìn anh trong chốc lát, lắc đầu. "Tôi hiện tại không muốn nói chuyện."

Park Chanyeol bĩu môi, thỏa hiệp nói. "Được rồi, vậy tôi đi học đây."

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ