Chap 31

86 5 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ Hai, Park Chanyeol vẫn cảm thấy lần đầu tiên cùng Byun Baekhyun đi bệnh viện, anh phải làm chút gì mới thích hợp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, cuối cùng quyết định đến quán cà phê nơi Byun Baekhyun đang làm việc chờ cậu tan tầm.

Làm bộ lơ đãng tìm đại một cái bàn ngồi xuống, kỳ thật lúc ở bên ngoài đã âm thầm quan sát xem Byun Baekhyun chuyên phụ trách khu nào, cho nên lúc người con trai quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ôm menu đi đến trước mặt anh, khóe miệng của Park Chanyeol lướt qua một tia cười trộm đáng khinh.

Byun Baekhyun đặt menu ở trước mặt Park Chanyeol, nở một nụ cười chuyên nghiệp. "Quý khách, xin hỏi anh muốn dùng cái gì?"

Ngay lúc Park Chanyeol chăm chú lật menu, người đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng cúi người, ghé đầu vào bên tai anh, cảnh cáo: "Nếu cậu thường xuyên đến quấy rầy tôi làm việc như thế này, tôi sẽ chuyển chỗ làm đến nơi cậu không biết cho mà xem."

"A? Tôi không có..."

Còn chưa có giải thích xong thì đã thấy Byun Baekhyun đứng thẳng người, cười tủm tỉm hỏi anh: "Một ly Cafe Americano? Quý khách đợi một lát."

"Không..." Lời nói tiếp theo bị cái lườm sắc lẻm của đối phương làm cho nghẹn trở về, Park Chanyeol cảm thấy chính mình bị khi dễ, anh căn bản chưa kịp gọi cái gì!

Nhân viên phục vụ đứng ở một bên đang ghi nhớ menu nhìn như lầm bầm làu bàu lại rõ ràng là đang nói cho anh nghe. "Một ly Americano cũng đủ đợi tới lúc tôi tan tầm, còn có nửa tiếng thôi." Nói xong thu hồi lại menu xoay người ly khai.

Park Chanyeol ở lúc Byun Baekhyun xoay người bỏ đi làm mặt cún con ủy khuất cúi đầu nhìn xuống chân, tôi cũng là khách hàng mà...

Đúng nửa tiếng sau, Byun Baekhyun giao ca, thay đồng phục đi đến trước bàn của Park Chanyeol. "Đi." Cậu ngoắc ngoắc tay.

"A? Ừ!" Park Chanyeol nhanh chóng buông tạp chí trong tay, đuổi theo Byun Baekhyun ra khỏi quán cà phê.

Quán cà phê này đích thật là quán cà phê bên cạnh lớp dạy đàn của Park Chanyeol, Byun Baekhyun kỳ thật chưa từng đem lời nói của anh trở thành gió thoảng bên tai. Nghĩ đến đây, Park Chanyeol vẫn là rất cảm động.

"Cậu tại sao luôn thích lởn vởn xung quanh chỗ tôi làm việc thế?" Byun Baekhyun vừa sửa sang lại cổ tay áo vừa hỏi.

"Tôi muốn tiếp cậu tan tầm." Ngữ khí có điểm đáng thương.

Liếc mắt một cái. "Lớp dạy đàn của cậu không phải ở bên cạnh sao? Không đi vào đó ngồi ngốc đến quấy rầy tôi để làm chi?"

"Đây gọi là nắm chặt thời gian bồi đắp cảm tình, sao dùng từ quấy rầy khó nghe như vậy." Park Chanyeol nhẹ nhàng gõ vào đầu người kia một cái.

Byun Baekhyun lại giống như thương hại chỉ số thông minh của anh mà thản nhiên quay đầu lại gật một cái, không có tiếp tục cùng anh lải nhải. Nhưng thái độ này không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình vui vẻ của Park Chanyeol, một đường cao hứng phấn chấn theo sát Byun Baekhyun tới bệnh viện.

Đẩy ra cửa phòng bệnh, ngoài dự kiến nhìn một cái liền thấy bác sĩ Jung đang đứng ở đầu giường của anh trai, Byun Baekhyun mẫn cảm lui về phía sau một bước, đóng cửa lại.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ