Chap 33

71 3 0
                                    

Ngày đó Byun Baekhyun là ở nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu nhìn màn hình di động hiện lên dãy số xa lạ, nghĩ thầm, đã thay số điện thoại rồi, hẳn là sẽ không phải khách hàng cũ gọi tới đi? Park Chanyeol mơ mơ màng màng xoay người, hướng về phía Byun Baekhyun cọ cọ, mồm miệng không rõ hỏi câu: "Không nghe sao?"

Chuông điện thoại vẫn liên tục vang, tựa hồ phải đợi chủ nhân nghe máy mới có thể đình chỉ.

"Alo." Byun Baekhyun bất an ấn nút nghe điện.

"Xin hỏi có phải là anh Byun Baekhyun không?"

Park Chanyeol chỉ nghe được câu đó, sau đó Byun Baekhyun miễn cưỡng trả lời: "Vâng."

Đối phương còn nói cái gì, người bên cạnh lại như nghe được tin động trời mà bật dậy.

"Cô nói cái gì?!"

Park Chanyeol không biết Byun Baekhyun thế nào lại đột nhiên trở nên kích động như vậy.

"Được được được, tôi lập tức đến." Hoảng loạn dập máy, Byun Baekhyun cơ hồ là chồm người qua Park Chanyeol từ trên giường nhảy xuống.

"Em làm sao vậy?" Park Chanyeol xoa mắt nhìn người vừa mới xuống giường cư nhiên đang đi giày thay quần áo.

"Tôi đi bệnh viện một chuyến." Nói xong liền mở cửa phòng xông ra ngoài.

"Từ từ đợi tôi!" Park Chanyeol còn chưa dứt lời chợt nghe thấy tiếng đóng cửa nhà cái rầm. Nửa đêm nửa hôm vội vã chạy tới bệnh viện như vậy, có loại dự cảm xấu bao phủ lại đây, anh cũng xoay người đứng lên mặc quần áo đuổi theo Byun Baekhyun.

Chạy xuống dưới chung cư, làm sao còn có bóng dáng của Byun Baekhyun, mặt đường bị cơn mưa mới vừa rồi làm cho ướt sũng. Park Chanyeol đi không cẩn thận liền giẫm vào một vũng nước. Anh bực bội vẩy vẩy chân, vừa đi vừa bắt xe taxi. Bây giờ là gần năm giờ sáng, người và xe trên đường đều rất ít, áp suất thấp khiến người ta cảm thấy áp lực, giống như trời muốn đổ mưa thêm một lần nữa. Đã muốn bất chấp trở về lấy dù, nhìn thấy xe trống đi qua vội vàng vươn tay vẫy.

Một đường thúc giục lái xe chạy nhanh chút, đợi đến khi tới cửa bệnh viện vừa lúc thấy Byun Baekhyun từ một chiếc xe khác nhảy xuống.

"Baekhyun ——!" Park Chanyeol hô một tiếng vội vàng mở cửa xe nhảy ra.

Người phía trước quay đầu nhìn anh một cái, lại đợi không được anh đuổi kịp liền vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện. Park Chanyeol đuổi theo Byun Baekhyun một đường tới phòng trực ban, anh thấy Byun Baekhyun lôi kéo một y tá trong đó lo lắng hỏi: "Anh tôi đâu? Anh tôi đâu?!"

Y tá thấy Byun Baekhyun đến đây, vội vàng dẫn người đi về hướng phòng bệnh, Park Chanyeol theo sát sau đó. Thẳng đến khi đi vào phòng bệnh của anh trai Byun Baekhyun, anh thấy cậu đứng ở bên giường giật mình.

Trên gối đầu, trên ga giường, một vết máu đỏ tươi thật ghê người, trên giường sớm không ai. Vẻ mặt của y tá ngưng trọng, sợ người nhà đột nhiên xúc động, vì thế chậm rãi giải thích: "Bệnh nhân cắn đứt lưỡi của chính mình, một nửa lưỡi rơi vào cuống họng ngăn chặn hô hấp nên đã tử vong, thời điểm phát hiện đã không có cách nào cấp cứu."

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ