Phiên ngoại 1

146 4 1
                                    

Thủy chung.

Một.

"Reng reng reng!" Âm thanh quen thuộc nhưng không hề dễ nghe ở dưới gối đầu kiên trì vang lên, Byun Baekhyun nhắm hai mắt bực bội thò tay xuống dưới gối đầu tắt đi âm thanh —— 7:30 A.M. Đồng hồ báo thức vang, rời giường, đi làm. Cậu nằm ngẩn người trong ổ chăn mười giây, sau đó không tình nguyện mà bắt đầu lục đục ngồi dậy.

Bỗng nhiên, cánh tay bên hông giống như bị hành động của cậu khiến cho bất mãn, người đang nằm bên cạnh dùng giọng mũi nói lầm bầm hai tiếng, mơ mơ màng màng lăn tới cạnh cậu, cánh tay dùng lực một chút, Byun Baekhyun lại bị kéo về ổ chăn.

Người không để cho cậu rời giường không chút nào tội lỗi mà ôm cậu vào trong lồng ngực, cằm gác ở đỉnh đầu của Byun Baekhyun, mở miệng phun ra một chữ: "Lạnh..."

"Park Chanyeol, để em rời giường." Byun Baekhyun bị khóa vào trong ngực, chỉ có thể bất đắc dĩ chọc chọc bụng của đối phương.

"Em lại quên tắt đồng hồ báo thức... Hôm nay là Chủ Nhật." Park Chanyeol mắt cũng lười mở, Byun Baekhyun tốt nghiệp về nước đã hơn một năm, dùng ba chữ "cuồng công tác" để thuyết minh cậu là vô cùng thích hợp. Thức đêm tăng ca quên mình, cuối tuần không tắt đồng hồ báo thức đã không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, huống chi, đây không phải là lần đầu tiên.

"A... Đúng, hôm nay là Chủ Nhật." Byun Baekhyun giống như vừa được ai cho tiền, trên mặt đều cười đến nở hoa rồi. "Ngủ đi ngủ đi." Cậu túm túm góc chăn, ở trong lồng ngực ấm áp của Park Chanyeol tiếp tục nhắm mắt lại.

Song sự thật là, vừa gây ồn ào như vậy, cậu tựa hồ không thể ngủ lại được.

"Chanyeol." Byun Baekhyun bắt đầu quấy rầy người đang đuổi theo Chu Công.

"Ừ...?" Âm điệu nửa tỉnh nửa mê.

"Em muốn ăn tokbokki."

"Rồi rồi, anh sẽ mua cho em, để anh ngủ tiếp một lát." Park Chanyeol mồm miệng không rõ đáp ứng.

"Em muốn ăn ở quán trước cổng trường trung học của chúng ta."

Dứt lời, cơn buồn ngủ của Park Chanyeol liền nhất thời biến mất hơn phân nửa, anh mở nửa con mắt, run rẩy hỏi câu: "Hôm nay?"

Byun Baekhyun không nói chuyện, trưng ra đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn anh.

Park Chanyeol chịu không nổi đối phương dùng ánh mắt hệt như cún con đáng thương vừa bị bỏ rơi cầu xin anh như vậy, vô lực lấy tay che hai mắt, lập tức xốc chăn lên, nói: "Rời giường!"

Byun Baekhyun ở trong lòng bật lên ngón cái, cực kì hưng phấn mà bắt đầu mặc quần áo.

Lúc đang ở trong toilet đánh răng, Park Chanyeol bỗng nhiên thò đầu vào cửa.

"Làm em sợ muốn chết!" Byun Baekhyun vỗ vỗ ngực.

"Mặc đồ đẹp một chút."

"A?" Không hiểu được đối phương có ý gì, Byun Baekhyun âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thiếu gia đây có hôm nào mặc đồ không đẹp?

Trên đường hai người lái xe quay về thành phố J, nhìn ra được Byun Baekhyun có một chút hưng phấn. Cậu ngồi ở ghế phó lái nhìn cảnh vật liên tục bị lùi về phía sau ở bên ngoài cửa sổ xe, khóe miệng giấu không được ý cười.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ