Chap 37

108 4 0
                                    

Xe từ từ lăn bánh, sát bên cạnh người đàn ông đang ngồi xổm xuống mà chạy qua. Byun Baekhyun không có quay cửa kính xe xuống hoặc là có hành động gì khác, cậu vẫn vùi đầu không nói lời nào, thẳng đến khi chú hỏi: "Muốn cùng tôi ăn bữa cơm không?"

Byun Baekhyun lắc đầu, có chút suy yếu chậm rãi ngẩng đầu, tựa vào lưng ghế dựa, cậu như toàn thân bị mất hết sức lực không lên tiếng, yên lặng ngồi. Chú lái xe chạy vào garage, tắt động cơ, mở nửa cửa sổ xe, hút một điếu thuốc lá.

"Quả nhiên... Không được..." Byun Baekhyun thì thào tự nói.

Người đàn ông bên cạnh không nói chuyện, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhả ra khói.

"Anh trai ngay cả khi tôi làm chuyện bán thân đã chịu không nổi, khẳng định càng chịu không nổi nếu tôi giết người..." Byun Baekhyun xoay đầu nhìn chú, nhẹ nhàng mà hỏi câu: "Có phải không?"

Chú thở dài, dập tắt đầu thuốc lá, suy nghĩ chốc lát, đưa mắt nhìn qua cậu con trai trong mắt ẩn ẩn hơi nước bên cạnh. "Baekhyun." Không vội không chậm nói: "Tôi có rất nhiều bạn bè bên Mỹ, đều là làm công tác đứng đắn, cậu có muốn đi ra nước ngoài không?"

Byun Baekhyun không lập tức trả lời, mà là lấy khăn tay lau nước mắt, hít hít cái mũi, dùng sức nháy mắt mấy cái, đem nước mắt trực trào tràn ra nuốt trở về.

Sợ cậu có phòng bị, chú lại bổ sung: "Vì trước đây từng hợp tác, ngẫu nhiên có thể giúp cậu, nếu cậu muốn đi Mỹ." Chú dừng dừng, còn nói: "Tôi chỉ là hy vọng cậu thay đổi một môi trường khác."

"Tôi biết." Byun Baekhyun nhu nhu cái mũi, thanh âm có điểm nghẹn ngào.

Hai người cứ như vậy im lặng ngồi trong chốc lát, Byun Baekhyun vô tình nhìn đến thời gian —— Tám giờ tối, cậu bỗng nhiên nhớ tới di động tắt nguồn, nhanh chóng mở ra khởi động lại, quả nhiên màn hình liên tiếp hiện lên tin nhắn của Park Chanyeol. Nội dung mười tin nhắn đều giống nhau: [Em đang ở đâu?] [Gọi lại cho tôi.] [Tôi đến nhà cũ của em tìm em.] [Em đang ở quán cà phê hả?] [Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho tôi.] [Chờ điện thoại của em...]

Byun Baekhyun hít sâu một hơi, tháo dây an toàn, mở cửa xe, lúc bước ra khỏi xe quay đầu lại nói với người đàn ông: "Tôi về nhà suy nghĩ lại, quyết định tốt sẽ nói cho chú."

Người đàn ông gật gật đầu.

Từ bãi đỗ xe đi ra ngoài, Byun Baekhyun mới vừa gọi vào di động của Park Chanyeol, còn chưa đổ chuông một tiếng bên kia đã lập tức bắt máy.

"Em đang ở đâu? Làm sao vậy?" Park Chanyeol lòng như lửa đốt.

Byun Baekhyun cố gắng dùng ngữ điệu thoải mái trả lời: "Tôi khoảng mười phút sau sẽ về đến nhà, còn không có ăn cơm, cậu cùng tôi ra ngoài ăn cơm đi."

"Được!"

Nghe được động tĩnh ở đầu dây bên kia, phỏng chừng Park Chanyeol đã muốn chuẩn bị xuống lầu chờ —— Anh không hỏi cậu ở nơi nào, anh chỉ cần một câu "Lập tức trở về" của cậu liền không xa cầu gì cả.

Cơ hội có thể gặp được một người như vậy cả đời đại khái cũng chỉ có một, hai lần đi. Byun Baekhyun nghĩ.

Đêm khuya, Byun Baekhyun nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu không ngừng xẹt qua cảnh tượng cậu nhìn đến lúc vãn chiều. Cậu không phải là dễ dàng tha thứ bác sĩ Jung, chính là khi đó có loại ý thức mãnh liệt hơn bao phủ hận ý —— Cậu không thể thương tổn đứa bé vô tội kia. Nỗi đau mất đi người thân chính mình đã trải qua, nếu lại tiếp tục đem nỗi đau đó đến cho gia đình người khác, cho dù là trả thù, lương tâm cũng khó an. Đại khái là vì hình ảnh đứa bé kia chạy lại vòng tay của ba nó cảm động cậu, cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba, nay thông qua đứa bé kia mà cảm nhận điều đó, cậu không có loại tâm lý bệnh hoạn này —— Cái gì ta không có, người khác cũng không thể sở hữu. Cho nên theo bản năng nhân từ nương tay. Lại hoặc là cậu vốn chưa từng thật sự hạ quyết tâm, trực tiếp giết người cần rất nhiều chuẩn bị và dũng khí, sẽ nhìn đến máu tươi giàn giụa, sẽ nhìn thấy chân tay thoát phá, máu của hắn sẽ dính trên đầu ngón tay của cậu, cậu không phải Tử thần, không có cách làm chuyện đó bình tĩnh thoải mái. Phàm là người từng thương tổn người khác, tâm không có khả năng trong như suối chảy sống tiếp quãng đời còn lại. Người đàn ông kia có lẽ sẽ bị suy nghĩ sợ hãi bị người trả thù dây dưa cả đời, sau đó suốt ngày nơm nớp lo sợ.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ