Chap 7

131 5 0
                                    

Rời giường, rửa mặt, đi học, trên đường đi học ghé siêu thị mua bữa sáng, chợt nhớ tới hiện tại trong nhà còn có một người, vì thế mua thêm một phần rồi vòng lại về nhà. Người trên giường hiện vẫn còn đang im lặng ngủ, ngoan ngoãn hiền lành như một con mèo nhỏ đã thu hết móng vuốt lại, Park Chanyeol đem bữa sáng đặt lên trên bàn, đứng ở cuối giường nhìn người kia một lát, sau đó xuất môn.

Trong phòng học, Oh Sehun mới đến lớp mấy phút trước đang gục trên bàn ngủ, trên đỉnh đầu là nhúm tóc rối loạn lung tung, nhìn là biết buổi sáng nhất định là bị bọn Do Kyungsoo trực tiếp túm từ trên giường mang đến lớp học. Bên cạnh Oh Sehun, Kim Jongin cũng đang ngủ say, người này nếu không phải là giờ học chuyên môn của cậu ta, tinh thần vĩnh viễn không thể nào tỉnh táo nổi. Do Kyungsoo không ngủ, bất quá cũng ngáp hai cái, bộ dáng thực mệt mỏi. Park Chanyeol đi qua ngồi ở bên cạnh cậu ta.

"Ồ? Thật sớm." Do Kyungsoo nhìn sang Park Chanyeol ở bên cạnh.

"Ừ." Lấy ra tập đặt lên trên bàn, tùy tay lật từng trang tập của Do Kyungsoo, hai ngày qua đi học lúc nào cũng trong trạng thái thất thần, vở ghi chép một chữ cũng không có.

Vừa mới đến lớp đã lấy tập ra viết, Park Chanyeol quả thật tiến bộ không nhỏ. Do Kyungsoo liếc mắt nhìn Park Chanyeol một cái, dùng tay đẩy đẩy Kim Jongin đang ngủ, muốn cậu ta chứng kiến thời khắc lịch sử này. Kim Jongin còn đang buồn ngủ nhìn thoáng qua bên cạnh, nhíu lại đuôi lông mày, đây đã là phản ứng lớn nhất cậu ta có thể làm ở trạng thái mông lung.

Chuông vào học vang lên, Park Chanyeol dừng bút, mở sách ra, nhìn qua bên cạnh xem Do Kyungsoo lật đến trang mấy, anh cũng nhanh chóng lật đến trang tương tự. Thầy giáo ở trên bục giảng đến mức mặt mày hớn hở, anh cũng ngồi thẳng lưng nhìn hết sức chăm chú nhất cử nhất động của thầy. Nhưng chỉ có người ngồi bên cạnh anh biết, Park Chanyeol căn bản đầu óc đang ở trên mây. Suốt buổi học, trang sách thậm chí còn không có đụng qua dù chỉ một chút.

"Cậu tối hôm qua say lắm sao?" Do Kyungsoo tò mò hỏi.

"A? Không có." Park Chanyeol lắc đầu, cười gượng.

"Vậy tại sao lại luôn trong trạng thái thất hồn lạc phách như vậy?" Chỉ chỉ Oh Sehun trước mặt đang gục trên bàn ngủ ngon lành. "Nếu thật sự mệt thì cứ ngủ, sao phải cố gắng chống đỡ."

Park Chanyeol nhìn lên bảng đen ngáp một cái, không nói tiếp.

Mây ngoài cửa sổ lững thững trôi, trông thật giống như sợi bông gòn bị tách ra khỏi miếng gạc đắp lên miệng vết thương của người nào đó. Byun Baekhyun nói đúng, bọn họ không phải là người thuộc cùng một thế giới, đoạn thời gian hai người cùng một thế giới kia đã muốn bị tháng năm xóa nhòa. Trong mắt người khác, Park Chanyeol là sinh viên danh giá, còn Byun Baekhyun là người mang danh phận mãi mãi không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng. Nhưng vấn đề này Park Chanyeol căn bản không để ý đến. Có lẽ được gia đình nuông chiều chưa từng gặp qua khổ sở, Park Chanyeol đơn giản nghĩ rằng, nếu Byun Baekhyun nguyện ý từ chức, sau đó sống cùng anh, hai người sẽ cùng nhau làm công hoặc anh đi làm nuôi cả hai cũng không thành vấn đề. Thậm chí trong lòng còn tin tưởng anh và Baekhyun sẽ có một tình yêu hứa hẹn oanh oanh liệt liệt.

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ