Chap 39

112 5 0
                                    

Sau này hồi tưởng lại, Park Chanyeol cảm thấy thời khắc khó vượt qua nhất không phải là lúc tiễn Byun Baekhyun lên máy bay, mà là thời gian mỗi một buổi tối cách ngày hai người chia lìa càng lúc càng gần, Park Chanyeol thậm chí ban đêm luyến tiếc ngủ, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của người bên cạnh, thẳng đến khi mí mắt rốt cuộc chống đỡ không được mới gian nan khép lại, mắt thường nhìn người thương biết bao nhiêu cho đủ? Cái loại cảm giác đếm từng giây rồi lại bất lực này khiến anh thật sự muốn ấn nút ngưng đọng thời gian.

Một ngày trước ngày lên đường, Byun Baekhyun và bạn bè của Park Chanyeol tụ hội lại cùng nhau ở phòng karaoke làm party tiễn Byun Baekhyun. Bọn họ ồn ào ngược lại làm cho Park Chanyeol cảm thấy trong lòng cô đơn, ngay cả khi Huang Zitao hát một bài tặng cho bạn bè cũng làm anh nghe đến xuất thần, sau lại gạt gạt khóe mắt, kết quả phát hiện anh thế nhưng rơi lệ. Cũng không phải bài hát biệt ly, khóc cái gì mà khóc? Park Chanyeol ghét bỏ chính mình vô dụng. Nghiêng đầu nhìn xem Byun Baekhyun, cậu và Do Kyungsoo cướp micro hát đến quên hết mọi thứ. Vỗ vỗ mặt, vẫn u sầu như vậy thì cũng quá kỳ cục.

Sau khi mọi người tạm biệt nhau, hai người về nhà.

"Em biết anh khó chịu." Byun Baekhyun huých cánh tay của Park Chanyeol. "Cả đêm cũng không nói một câu."

Park Chanyeol rầu rĩ "Ừ" một tiếng, nhếch miệng, xoay người cởi giày.

Byun Baekhyun chạy tới trước mặt anh, hai ngón tay đặt ở khóe miệng của Park Chanyeol, nhẹ nhàng đẩy lên trên một chút. "Anh vẫn là cười lên đẹp nhất." Dứt lời, chính mình thế nhưng lại nở nụ cười trước.

Park Chanyeol nắm tay cậu, ánh mắt chất chứa nhiều lắm ẩn tình, nhìn thẳng vào hai mắt của Byun Baekhyun, người bị nhìn thấu sợ run một chút, sau đó lập tức bị kéo vào một cái ôm.

"Em không khó chịu sao?" Thanh âm của Park Chanyeol vang lên ở bên tai của Byun Baekhyun.

"Khó chịu cũng không thể không đi." Byun Baekhyun cười hì hì chọc chọc bả vai của Park Chanyeol, ý bảo anh buông ra, để cậu cởi giày trước đã.

Thói quen luôn luôn che giấu tâm tình của chính mình, cậu không nghĩ xem một hồi chia lìa ngắn ngủi giống như sinh ly tử biệt. Không phải không khó chịu, chính là khó chịu cũng vô ích.

Park Chanyeol thở dài buông tay, không nói một lời đi đến trước hai cái vali to giúp Byun Baekhyun sửa soạn hành lý. Byun Baekhyun nghịch ngợm chạy đến phía sau lưng người đang ngồi chồm hổm, trêu ghẹo. "Yah? Trước đây không biết anh còn có thiên phú làm quản gia đó."

"Ừ." Park Chanyeol lên tiếng, tiếp tục vùi đầu kiểm kê xem đồ trong vali mang đủ chưa, còn thiếu cái gì không.

"Ai u..." Byun Baekhyun bỗng nhiên nhào lên lưng Park Chanyeol. "Anh giúp em sắp xếp hành lý tốt như vậy, sau này ngày trở về em biết xếp hành lý vào vali thế nào."

Sức nặng thình lình ập lên làm cho thân mình của Park Chanyeol có chút mất đà, anh bắt lấy hai cánh tay của người phía sau đang đặt trên vai, quay đầu lại nói: "Vậy chờ anh sang Mỹ đón em trở về."

Byun Baekhyun cả kinh, chép miệng rút tay ra. "Suốt ngày nói đùa."

Park Chanyeol buông đồ vật trong tay, ngồi xếp bằng dưới đất. "Baekhyun." Anh hỏi: "Anh có thể thường xuyên đến thăm em không?"

[Fanfic ChanBaek] Thí ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ