"Aesop nghe bảo cậu muốn đến địa phận Huyết tộc?" Vera xịt xịt nước hoa lên trên cổ rồi cổ tay, hỏi.
"Ừ." Aesop lãnh đạm đáp.
"Cho chị đi với được không?" Vera mỉm cười đầy quyến rũ. Aesop nhìn chằm chằm cô, đưa tay lên chạm vào gò má cô và...
"Chu choa trắng bệch cả tay." Aesop nhìn đầu ngón tay mình dính đầy phấn mà cảm thán.
Cốp
Đó là âm thanh bình nước hoa của cô nàng Vera đã thành công tìm một chỗ trên trán cậu để đáp.
"Chị không có nhờ cậu kiểm tra mỗi ngày xem chị trang điểm thế nào!" Vera nghiến răng, nắm tay siết chặt sẵn sàng tung ra một cú đấm nếu Aesop còn nhắc lại về lớp phấn trang điểm của cô.
"Được rồi không nhắc thì không nhắc, làm gì gắt thế chị gái. Mặc dù tôi không nghĩ là mình nói sai." Aesop xoa xoa phần trán đang có dấu hiệu sưng táy lên vì va chạm.
Hự!
Đó là âm thanh cậu Aesop ôm bụng nằm lăn dưới đất vì phát ngôn mang tính chất chọc chó vừa rồi.
"Cậu nếu muốn chết thế thì cứ nói ra." Vera bẻ tay rôm rốp. Câu hỏi của cô nãy giờ chưa có hồi đáp mà cô thì phải đấm người cô hỏi một đấm rồi.
À không, chắc có thể sẽ có đấm thứ hai đấy.
"Thế còn câu hỏi của tôi? Câu trả lời của cậu?" Vera tựa vào gốc cây gần đó, nhướn mày đầy tao nhã hỏi.
"Chẳng lẽ ý tứ của tôi nãy giờ vẫn chưa đủ rõ ràng?" Aesop thở hắt ra nói, Vera nhíu mày rơi vào trầm mặc. Cô thừa biết quyết định của cậu ta nhưng vẫn tức tối.
"Tại sao cậu lại từ chối?! Nếu cậu không đưa ra cho chị một lí do hợp lí thì tôi sẽ bám đi theo cậu cho bằng được!"
"Chị muốn lí do? Được. Có ba lí do."
"Thứ nhất, chị là phụ nữ, chị có những nhu cầu tôi sợ không đáp ứng nổi. Cơ bản là ăn ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng và cân bằng chất, tắm ngày ba lần và thời gian bỏ ra để chờ chị đắp lớp phấn dày như vách tường tôi không có.
Thứ hai, chị là đắp phấn nhiều quá nên nặng trì mặt đè luôn cả não hay sao mà không nhận thức được tình trạng của bản thân nguy hiểm đến chừng nào? Muốn kéo tôi theo chết một lần một chùm cho đỡ cô đơn hay gì? Với lại chị muốn ba đời tổ tông nhà chị theo nguyền tôi hay sao hả?
Còn về điều thứ ba," Aesop tạm ngưng, tầm mắt hương về lọ nước hoa của cô nàng.
"Chị đang giữ trên tay thứ mùi hương kì diệu nhất cũng đồng thời là cây đao treo lơ lửng trên đầy chị, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt dây mà rớt xuống."
"Ý- Ý cậu là sao hả?"
"Euphoria, thứ mùi hương có thể giúp cải tử hoàn sinh, đúng không Caged Butterfly?" Aesop nhếch mép cười, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Vera.
"Chị là một Điệp nhân. Là một Perfumer. Tạo hóa không bao giờ lấy đi của ai thứ gì mà không có lí do. Nó lấy đi của Điệp nhân khả năng bay lượn trên bầu trời như Thiên tộc, khiến tộc nhân các người chỉ có thể sống dưới mặt đất nhưng đổi lại nó đã cho các người một khả năng hơn người." Aesop tiến lại gần Vera, đưa tay chạm lên sóng mũi cô.
"Khứu giác nhạy bén là điểm đặc trưng. Tôi nói có sai không Vera Nair?"
"Ha, xem như là cậu giỏi đi. Nhưng tôi tự hỏi vì sao cậu lại biết tôi là Caged Butterfly, vì sao lại biết đây là Euphoria?" Vera cười khẩy tỏ ra vẻ bất cần, tay siết chặt lọ nước hoa.
"Đơn giản thôi mà. Tôi biết cô là Caged Butterfly nhờ vào việc cô sỡ hữu Euphoria. Còn vì sao tôi biết đó là Euphoria thì là nhờ mùi của nó."
"Mùi?"
"Vera chắc chị không biết, ngoại trừ làm một Hunter, tôi còn là một Embalmer. Khứu giác của tôi nhạy hơn gấp nhiều lần người bình thường."
"Tôi biết cậu là một Embalmer từ lần đầu gặp mặt."
"Mùi formalin nồng quá?"
"Ừ, về kì cọ cho sạch đi cưng."
"Chị về tẩy sạch cái mặt đầy phấn của chị trước đi đã." Aesop không ngần ngại đáp lại. Cậu tằng hắng giọng nghiêm túc, tiếp tục nói.
"Euphoria là thứ mùi hương đặc biệt tạo nên cảm giác hưng phấn và ảo giác nhưng bản thân đang lạc trong bồng lai tiên cảnh. Hầu hết những người từng ngửi qua nó đều nó họ thấy một cánh đồng bát ngát hương hoa. À và một cô gái đẹp."
"Quan trọng là toàn bộ bọn họ đều bị Euphoria mê luyến, cuỗm đi toàn bộ tâm trí họ. Họ trên nên mê đắm, điên cuồng, sống phụ thuộc vào thứ mùi hương này. Vậy nếu cậu đã ngửi thấy thì tại sao lại...?"
"Thứ nhất, cỏ cây hoa lá trong mắt tôi có đẹp hay thơm đến cỡ nào tôi cũng chỉ quy nó về toàn bộ là cỏ dại.
Thứ hai, bà chị nên đi soi gương lại đi."
Bốp!
Đó là âm thanh Aesop ôm một bên má bị Vera thẳng tay đấm không chút lưu tình.
"Xem như cậu giỏi! Vậy làm sao cậu biết tôi là Caged Butterfly?" Vera nghiến răng xoay xoay khớp cổ tay, tưởng chừng như chỉ cần Aesop thốt ra thêm một câu đá xéo nào nữa thôi thì cô sẽ tọng hẳn đôi cao gót vào mồm cậu rồi đem người chôn sống.
"Euphoria là tác phẩm của một Điệp nhân đặc biệt mang tên Caged Butterfly. Vì nó mà toàn bộ Điệp tộc gần như bị truy sát, đuổi cùng giết tận. Tôi đoán không nhầm thì chị là Điệp nhân cuối cùng cũng đồng thời là Perfumer đã tạo ra Euphoria đang cùng thứ chất lỏng mang mùi hương quý giá đó chạy nạn. Rừng Oletus thu nhận chị nên chị đã sống rất an ổn ở đây, chị thật sự muốn đi cùng tôi? Ở ngoài kia có thể vẫn còn người muốn truy sát chị, chuỗi ngày bình yên của chị sẽ chấm dứt nếu bước chân khỏi Oletus." Aesop thẳng thừng nói ra. Cậu muốn sớm chấm dứt giấc mộng hảo huyền này của Vera.
"Không. Chị vẫn sẽ rời khỏi Oletus, vấn đề chỉ sớm hay muộn." Vera ngập ngừng một hồi rồi nói. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên nghị.
"Những người truy sát chị vẫn ở đó, chạy đi đâu cũng vậy thôi, không chừng còn liên lụy đến người khác."
"Ơ thế liên lụy đến tôi thì được?"
"Vớ vẩn, cậu mạnh thế kia còn chấp nhặt dăm ba đám người truy sát chị? Cậu nên cảm thấy vinh dự khi được bảo vệ một quý cô!"
"Tôi tất nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự khi được bảo vệ một quý cô. Vấn đề là quý cô ấy đâu cơ?"
"Chị này!"
"Tối nằm mơ nhiều quá hay gì nên giờ chưa tỉnh ngủ vậy?"
"Cậu chết với chị!!"
_____________________________________
Aesop Carl đã đạt thành tích Bậc Thầy Cà Khịa, Đá Xéo Các Thứ :))))
Caged Butterfly - Hồ Điệp Lồng Son
Euphoria - nước hoa Hưng Phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V| AesJos| Once Upon A Time...
Fanfiction"Once upon a time, there was a small fishing village on the banks of the lake, covered with fog all year round." "Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng chài nhỏ nằm ven bên bờ hồ, được bao phủ bởi sương mù quanh năm." Fanfic Identity V Author: Seijji2...