3.2

573 77 7
                                    

"Norton!! Norton!! Aesop em mau lại nhìn xem!!" Joseph vội vàng kêu Aesop đang đứng ngay người ra đó. Aesop chẳng buồn liếc mắt nhìn Norton lấy một lần, giơ chân đá vào mặt Norton một cước.

"Nó chết trôi rồi kệ đi anh. Mình tranh thủ lấy hết đồ có giá trị rồi chuồn." Aesop nói là làm, nhanh tay lục trong mấy góc kẹt, chậu cây, vậy mà thật sự moi ra một mớ bịch ni lông có đựng tiền. Norton đang bất tỉnh lúc này liền bật dậy gào lên:

"Tổ cha mày chứ đồng tiền xương máu của tao mà mày cũng dám lấy! Chán sống hả?!"

"..." Joseph đang tính gọi 120* liền bỏ điện thoại xuống.

"Tỉnh rồi à? Mày có năm phút để giải thích về cái mớ hỗn loạn này."

"Ê mày còn tình người không Aesop? Mày thấy tao nằm kẹt cứng ngắc ở đây không vậy? Không thể kéo tao ra rồi mình hẳn nói chuyện sao?"

"Mày có cái tủ đẩy không nổi?"

"Xin lỗi, nguồn tài nguyên quý giá này của nhân loại quá nặng rồi, tao đẩy không nổi." Norton chỉ xuống mấy cuốn sách vừa dày vừa nặng, xem chừng gần ngàn trang hơn trên tủ.

"Tại sao tao phải giúp mày?"

"Làm người ai làm thế, phải không?"

"Không làm thế sao gọi là người?"

"..." Norton rơi vào trầm tư...

"Vẫn là đẩy cái tủ ra trước đi. Aesop, phụ anh một tay." Joseph xắn tay áo lên đi tiên phong, đẩy cái tủ sách gỗ nặng nề. Aesop thấy vậy liền như con cún theo đuôi chủ, lạch bạch chạy tới phụ.

"..." tình nghĩa anh em chắc có bền lâu?

Tủ sách được đẩy sang một bên, hai chân Norton lộ ra phía dưới, động một chút, Norton quay sang vô cùng thẳng thừng nói: "Gãy chân. Hai chân."

"..." Joseph không muốn hiểu.

Dìu Norton ngồi lên chiếc ghế sopha còn may mắn là sạch sẽ, Joseph nhấn điện thoại gọi 120 đến hốt người đi. Trong lúc chờ xe cứu thương tới, Aesop liền tranh thủ tra khảo.

"Nhà mày bị mafia tập kích à?" Aesop nhướn mày hỏi.

"Mày hít quá nhiều Joseph nên ngáo à?"

"Chứ cái đống tan hoang này và cặp chân gãy của mày là do cái quái gì làm? Động đất hay gì?"

"Chuyện này kể ra dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn nên thôi trước khi kể thì đàn anh Desaulnier có thể gọi một cuộc gọi đến Jack không?" Norton nói. Joseph nhướn mày bày tỏ ý "ý cậu là gì?" nhưng vẫn bấm phím gọi. Chỉ chẳng qua đáp lại họ không phải chất giọng mang chất Anh của Jack mà là tiếng tút tút của điện thoại và giọng nói lạnh băng thu đi thu lại của tổng đài.

Norton trầm mặc nhìn cuộc gọi không hồi đáp rồi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi và nặng nhọc.

"Khi nãy Jack cùng tao về nhà. Ổng bảo cho ổng mượn cái laptop làm gì đấy nên tao cho mượn rồi xuống bếp kiếm gì lấp bụng đỡ cho cả hai. Ai ngờ đâu vừa mới cầm ổ bánh mì đi lên thì chẳng thấy thằng cha Jack đâu, laptop cứ để chỏng chơ ở đấy."

Identity V| AesJos| Once Upon A Time...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ