5.3

371 40 7
                                    

Đề nghị hữu nghị: Đại Thiên Bồng - Lý Viên Kiệt.

__________________________________________

"Xong hết chưa?" Joseph hỏi người chuyên kiểm kê quân số cũng thuyền chiến.

"Đã xong hết rồi ạ! Chỉ còn chờ ngài phát lệnh, chúng tôi liền liều sống liều chết vì ngài!" Người kia nghiêm trang nói.

"Làm gì ghê vậy hử? Thật không ngờ là tên đỏm dáng như mi cũng có đám thuộc hạ ra hồn đấy!" Phạm Vô Cứu đi đến từ đằng sau, vẻ cau có như rập khuôn in trên hắn vậy. Từ giây phút mà vị tướng quân họ Phạm này nhận thức được rằng vì có mối quan hệ với Aesop mà giờ đây địa vị của Joseph còn thấp hơn hắn một bậc.

Cơ mà dù có địa vị hay không thì Phạm Vô Cứu đã từng ngán ai à?

"Phạm tướng quân, đã chuẩn bị xong cả chưa?" Joseph bỏ ngoài tai mấy lời vừa khịa vừa chọc ngoáy pha lẫn tí lời khen mà chắc anh cũng chả thèm, hỏi tiến độ.

Phạm Vô Cứu chậc lưỡi một tiếng rồi đi thắng quẹo trái, mất tích sau lùm cây.

Joseph:....?

"Joseph!" Aesop chạy tới bên cạnh anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, phụ thân bảo ta mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ anh nữa thôi."

"Vậy đi thôi."

Joseph nhìn về hướng xa xăm bên kia bờ, đôi mắt xám như có như không mà lóe lên một tia suy nghĩ gì đó, rồi lại lặng lẽ biến mất dưới đáy mắt sâu vô tận kia.

"Rồi tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mơ..." Joseph khẽ nói nhỏ, để cho âm thanh tan theo vào gió, vụn vỡ rồi cuốn đi thật xa.

.

Một ngày cuối đông, tuyết rơi càng lúc càng dày. Dù là thế, con sông Iris vẫn thể hiện một cách vô cùng trọn vẹn cái bản chất khó xơi khó bơi khó chơi khó đớp của nó, khi mặt sông chẳng thèm đóng lấy miếng băng mỏng, mà nước thì vẫn cứ cuồn cuộn chạy, quyết đoán đối nghịch với cả tạo hóa.

Quân Huyết Kiếm đã thủ sẵn ở bên bờ sông, chỉ chờ một cơ hội.

"Bắt đầu thôi." Tạ Tất An ra hiệu, Joseph khẽ gật đầu.

Phạm Vô Cứu quạo quọ biến lại trở về thành dù, mà trên tay Tạ Tất An lại xuất hiện thêm một cái vỏ sò tương đối lớn, sóng biển cứ như thật mà dạt dào bên trong vỏ.

"Là 'Triều Cường' đấy phỏng...?" Norton trợn tròn mắt lầm bầm.

"Triều Cường? Là cái Triều Cường mà tôi đang nghĩ tới đây à??" Jack cũng ngạc nhiên không kém. Hiếm có thứ gì lại khiến vị Bá Tước Thịnh Yến đây thay đổi sắc mặt mặt như vậy.

"Tích lũy dần dần sẽ dẫn đến những thay đổi lớn. Kiên trì chính là chìa khóa để thành công." Joseph mỉm cười nói.

Mà Triều Cường trên tay Tạ Tất An lúc này liền xoay tròn bay lên giữa không trung. Một chiếc la bàn bát quái xuất hiện trong tay y, phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt ấm áp.

"Vạn hồn, tụ!" Tạ Tất An giơ cao la bàn bát quái, ánh sáng vàng càng càng rực rỡ, kết hợp với Triều Cường, khiến dị tượng xuất hiện.

Identity V| AesJos| Once Upon A Time...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ