4.4

497 64 5
                                    

"Nè nè đôi già nè!!" Joseph quăng bài nghe một cái chát xuống sàn nhà.

"Ha? Về đắp mền ngủ tiếp đi. Đôi át này!" Phạm Vô Cứu nhếch môi quăng đôi át bích ra.

"Thật xin lỗi nhưng đôi heo." Tạ Tất An tủm tỉm cười, khí chất thư sinh kết hợp với sòng bài trong dị tả không được.

"Ca?!" Vô Cứu trợn mắt.

"Thật xin lỗi a Vô Cứu..." Tạ Tất An dỗ dành em trai mình nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên lên tiếng phản đối.

"Há há nghiệp quật!!" Joseph ôm bụng cười ha ha.

"..." Aesop ngôi một bên rơi vào trầm tư, tự hỏi xem dáng vẻ yếu đuối ban nãy của Joseph có phải là diễn để lừa mình xem không.

Khi nãy cậu vừa chở anh sang nhà anh em Tất An Vô Cứu, mở cái cửa xe ra là mặt Joseph hớn ha hớn hở, bấm chuông gọi cửa, ôm vai bá cổ với chủ nhà. Mà anh em nhà này khá hiếu khách, cũng không tiện chà đạp nỗi đau "1m7 forever" của Joseph nên đành chịu khó khom lưng xuống để Joseph ôm vai bá cổ.

Thế là cả ba đu đưa nhau lập sòng bài ăn tiền, nãy giờ Joseph thua cũng không ít đâu. Mà người bách chiến bách thắng nãy giờ chính là Tạ Tất An có vẻ ngoài siêu cấp thư sinh mềm mại yếu đuối, cả đời chỉ đọc sách và nói không với bài bạc rượu chè gái gú kia.

Thắng mạt sát không chỉ mỗi Joseph, cả em trai yêu quý Phạm Vô Cứu cũng sắp phải cháy túi rồi...

Nói đi thì cũng phải nói lại, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu xưng huynh gọi đệ, tương thân tương ái thế chứ làm quái gì phải anh em ruột, cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ không phạm cái nào, gia đình gia giáo hoàn mỹ năm tốt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hai người họ là anh em kết nghĩa, tình thân như thủ túc, ừ thân lên đến trên...khụ, chuyện nhà người ta không tiện bàn hen...

Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu lớn hơn lứa Joseph không bao nhiêu, xêm xêm Emily, nhưng hình như Tạ Tất An là nhỉnh hơn Emily vài ba tuổi gì đó. Người ta tuổi ba mươi còn chưa tới đâu mà một người hiền lành nho nhã là giảng viên Văn bằng cấp sáng lòe, tùy tiện đem ra một cái đủ để người khác nhìn vào tự ti suốt đời. Một người nóng tính cộc cằn lại là đi dạy Triết học, ngày ngày không ngừng nói về mấy cái như chủ nghĩa Marx - Lenin, giống như không khiến học sinh bị đồng hóa thành chủ nghĩa duy vật tư tưởng sáng ngời giống mình thì chịu không được vậy.

Thế mà giờ cả hai đều ngồi đây mở sòng bài với sinh viên ngành nhiếp ảnh này...

Thế sự vô thường.

"Aesop, em có chuyện gì cần nhờ bọn anh à? Đừng làm ra vẻ mặt sau khổ ấy chứ." Tạ Tất An mỉm cười, hào quang thánh thiện chiếu rọi tứ phương.

Ấy là khoan hẳn bàn đến cái tướng ngồi như mấy bà bán cá ngoài chợ với một đống tiền lẻ thắng được kẹp dưới chân, trên tay đang xài cọc bài cho ván mới đấy nhé...

"Không có gì." Aesop bâng quơ trả lời." Anh Tạ này." Aesop bỗng dưng gọi.

"Ơi?" Tạ Tất An vừa phát bài như dân chuyên trong sòng Casino, vừa ôn tồn đáp.

"Anh có biết gì về một thể loại sách đoán trước được tương lai hay gì không?"

"Hít c-- à không ý em là học lắm vào đặc não rồi à? Em không có ý nói gì đâu Tất An!" Phạm Vô Cứu nhận được ánh lườm sắc bén của Tạ Tất An liền nuốt xuống câu "Hít cần quá liều à em?" vào.

Dạy triết mà bản thân sống chẳng triết. Nghĩ mà nó chán.

"Nói tới mấy thứ bát quái này thì anh cũng không biết nhiều lắm." Tạ Tất An vừa nói vừa dằn đè lên đôi heo đen của Joseph một đôi heo đỏ, chọc tí thì Joseph nhào lên cắn người. "Anh nghe đồn nếu như một người có khát khao đủ mãnh liệt thì có thể truyền ý thức của mình vào một thứ gì đó. Hầu hết mấy thứ đó là gương là chén là cầu thủy tinh hay gì đó, quyển sách cũng có thể. Nghe bảo là do tổ tiên để lại để bảo vệ con cháu gì đó. Toàn tin đồn thất loạn bát tao cả thôi."

"Vậy nếu như lời tiên đoán gì đó mang theo ác ý thì sao?" Aesop nhíu mày.

"Vậy thì nó không gọi là tiên tri đâu trò Aesop." Phạm Vô Cứu chậc lưỡi quăng ra đổi con át bích cơ đỏ son đè lên con át chuồn của Joseph. "Nó gọi là cảnh cáo đấy."

"Nghĩa là sao?" Sắp thua đến bữa sáng ngày mai sợ là ổ bánh mì mua cũng không nổi, Joseph giả vờ đứng đắn dằn bài xuống.

"Giải thích đơn giản một chút chính là: một tên bắt cóc sau khi bắt cóc sẽ gửi thư hăm dọa cho người thân người bị bắt cóc để đòi tiền chuộc." Phạm Vô Cứu nói.

"Nhưng nếu không phải là muốn đòi tiền từ người thân thì sao?" Joseph hỏi. Dù gì thì từ lúc Jack mất tích tới nay vãn còn chưa thấy ai đòi kho bạc nhà hắn một cắc bạc lẻ nào đâu.

"Thì chỉ có ba hướng thôi." Phạm Vô Cứu cũng bất lực ném bài. "Hoặc là hắn muốn thứ khác, như muốn lấy mạng đổi mạng chẳng hạn. Này thì hơi hướng về mặt cừu hận cá nhân một chút. Hướng thứ hai chính là hắn làm vậy vì hắn thích cảm giác thấy người khác lo lắng sợ hãi mà lực bất tòng tâm, thích nắm trong tay tử sinh của người khác."

"Vậy hướng thứ ba?"

"Hướng thứ ba chính là hắn không những là tên biến thái xem mình là thần, sinh tử của người khác đều do hắn quyết mà hắn còn muốn mạng của người thân người bị bắt cóc. Không phải là mạng đổi mạng, là muốn người bị bắt cóc còn thấy ánh mặt trời ngày nào thì người thân phải từng người tới nộp mạng cho bằng đủ số mà hắn muốn. Sau đó là đùa giỡn một đám người cho bằng đã rồi thì ra tay giải quyết sạch sẽ." Tạ Tất An lãnh đạm nói.

"Ừm...nếu người bị cóc tình nguyện thì sao? Không phải, là tự bỏ đi theo, thần trí không tỉnh táo?" Joseph chêm thêm vào để phá vỡ bầu không khí đặc nghẹt khó thở này.

"Thì bị tà giáo úp sọt rồi chứ còn gì nữa!" Tạ Tất an cùng Phạm Vô Cứu không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

________________________________

Hơi ngắn ỤvU...nhưng mà tôi đứt tay hơi sâu nên viết không nhiều được..

Đm kể ra nó mới tứk!! Mua miếng cường lực tám chục ngàn bạc chứ ít mọe gì mà về dán cái màn hình thì mưa nước nó chảy mẹ vào bên màn hình trong :) tứk pay mẹ màu ỤvU...

Tay tôi đứt là tại phải tháo miếng cường lực dính lì dính lợm á...

Wu Chang - skin The Intersection Bishounen

Identity V| AesJos| Once Upon A Time...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ