3.5

647 68 6
                                    

Ngồi một cách đầy bất lực trên chiếc giường không lớn không nhỏ vừa đủ hai người nằm, Aesop vẫn không hiểu vì sao mình lại gật đầu đồng ý.

Là do tiền công quá hời mà công việc thì làm như không làm hay vì một lí do nào khác?

"Ai bảo ngươi thất thần. Tên Jack bảo ngươi đồng ý không thì liền theo quán tính mà gật, ngu xuẩn!" Joseph đứng trước gương ngắm nghía một chốc rồi lắc nhẹ đầu, quả đầu màu bạch kim thế mà biến thành màu hồng!!

"Cái gì đây?" Aesop quan ngại nhìn Joseph.

"Cái gì là cái gì? Chưa học qua bị truy sát thì không thể vác danh tính thật ra đường à? Phải cải trang, cải trang đó!!" Joseph lắc lắc ngón trỏ nói.

"Tất nhiên tôi biết bị truy sát phải cải trang nhưng..." Aesop ngần ngừ đưa tay lên chỉ mái tóc hồng không lẫn một sợi tạp màu.

"Chút huyết thuật thôi. Vui lắm, làm Vampire đi ta chỉ cho."

"Gì? Làm Vampire á?"

"Ừ. Cho ta ngoạm một miếng là ngon ngay."

"Anh biết tôi ở Nhân tộc là Hunter, chuyên đi săn mấy tên vừa vô lại vừa biến thái đã vậy còn dám thách thức độ dày của mặt với tường như anh không?" Aesop nhướn mày.

"Hừ! Không dễ thương chút nào!" Joseph bĩu môi lầm bầm. Anh lấy một bộ quần áo từ trong tủ, vút một cái liền mặc hoàn chỉnh trên người rồi vớ tay lấy cọ vẽ trên bàn, tô tô trét trét gì đó lên mặt.

"Nhìn xem được không?" Joseph quay người lại, một tay chống bàn, một tay cầm một chiếc gương cầm tay nhỏ soi soi.

Aesop có chút ngẩn người.

Vẫn là khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp như búp bê sứ ấy nhưng không phải là làn da trắng bệch đến lạnh mà đổi thành làn da trắng hồng nhuận, mái tóc bạch kim tô điểm vẻ lạnh lùng thay thành thứ sắc hồng dịu dàng lại biến thành vẻ đa tình lãng tử. Không rõ bằng cách nào mà đồng tử hôi sắc hóa thành màu ngọc bích tươi sáng trong trẻo, hàng lông mi dày phủ lên trên nhẹ nhàng như cách bướm khiến Joseph bỗng hóa từ Huyết Kiếm đại nhân trăm vạn người tôn sùng thành một lãng tử đào hoa phong nhã, là tiêu điểm của ánh nhìn - chủ yếu là quý cô nhìn.

"Khi...khi nãy là anh dùng cọ vẽ gì?" Aesop đứng lên, có chút hứng thú với vụ vẽ gì đó bằng cây cọ của Joseph nhưng thật thiếu liêm sĩ một chút mà nói thẳng, có người muốn danh chính ngôn thuận sờ sờ mặt ai kia.

"À, nhìn này." Joseph đưa tay chùi nhẹ một bên má, phấn phai đi lộ ra làn da trắng lạnh ấy.

"Dù gì cũn là cải trang mà, phải làm cho người ta không biết mình là Vampire chứ." Joseph nhún vai.

"Phấn của anh chỗ đó phai rồi. Để tôi giúp." Aesop cầm cọ lên.

"Ây không cần đâu!" Joseph xua xua tay. Giờ anh mới nhận ra, a, tên này cao hơn anh nha!! Joseph khi nãy đứng xa Aesop nên không nhận ra, bây giờ cậu đứng gần rồi mới nhận ra, anh phải ngửa đầu lên mới nói chuyện được với cậu!!

"Các ngươi ăn cái giống ôn gì mà cao..." Joseph lầm bầm. Cùng lúc đó Aesop cũng cầm cọ, đánh phủ lên trên má Joseph một lớp phấn, đem làn da trắng kia giấu ẩn đi.

Identity V| AesJos| Once Upon A Time...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ