4.1

510 60 2
                                    

Gió đêm thổi từng cơn lạnh lẽo, lách mình qua khung cửa sổ cũ kĩ màu trắng, tiếng cót két kẽo kẹt của chiếc ghế mục vang lên trong đêm. Trên bàn gỗ, cuốn sổ nhỏ trông có vẻ đã đồng hành cùng chủ nhân lâu rồi, có chút nhàu nát theo gió mở ra, những trang giấy ố vàng không ngừng lật rồi dừng lại ở một trang mà mực có vẻ vừa mới khô.

"Hôm nay là ngày X tháng Y năm HBPT, thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm. Norton hôm nay đã xuất viện, cậu ta vừa tháo bột đã nháo chạy khắp nơi như cún con, thật lo là vài hôm nữa lại phải thấy cậu ta nằm trên giường bệnh. Dạo này tôi cảm thấy mình có chút không ổn trong người. Không phải là bệnh, ý tôi là, bản thân là một lương y, có bệnh tất nhiên tôi sẽ không giấu giếm mà đi điều trị, kể đó có là bệnh nan y hay gì đi nữa. Chỉ là tôi cảm thấy trong người nhộn nhạo khó tả, từng mạch máu từng thớ cơ đang run rẩy trong sợ hãi. Tôi muốn bỏ trốn, nhưng lại không biết đang trốn khỏi thứ gì. Cảm giác có thứ gì đó âm thầm thao túng đùa giỡn mình thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi nghĩ mình sẽ thử đi tìm hiểu về thứ đó, dù gì ngày mai tôi cũng được nghỉ. Dạo này tôi hay mơ về một công xưởng nhỏ bị bỏ hoang với những bụi cỏ mọc cao ngang người và những tán cây xơ xác trụi lá, tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu tìm kiếm sự thật từ đây.

Tôi mong bản thân có thể sớm tìm ra. Emma đang lo lắng thái quá lên vì sự mất ngủ của tôi rồi."

.

Đường phố sau kì nghỉ lễ lại trở nên nhộn nhịp như ngày thường. Tiếng đinh linh của chuông tiệm caffe mở rộng cửa chào đón khách, sự sầm uất kèm theo phát triển kinh tế khu vực và đất nước của trung tâm thương mại, những tiệm làm đẹp thu hút chị em phụ nữ và bệnh viện với chăm sóc sức khỏa sau sinh cho sản phụ.

Tiệm hoa Woods nằm trên một ngã tư nhộp nhịp tiếng kèn xe bóp đua nhau qua lại. Những đóa hoa với chủng, giống và loài khác nhau đua nhau khoe sắc tranh giành ánh nhìn của người qua lại để "cạp" đi một vài tờ polymer, tờ giấy có nhiều số hoặc vài đồng kim loại hình tròn có bán kính và đường kính cùng giá trị khác nhau trong ví tiền của họ. Trên đường, cậu thanh niên cao ráo với mái tóc xám bạc đeo khẩu trang vải kín mặc áo sơ mi trắng quần tây đen quẹo thẳng vào trong tiệm hoa Woods.

"Hôm nay có hoa hồng vàng không Emma?" Cậu thanh niên kéo lướt đầu ngón tay trên những cánh hoa diên vỹ tím thẫm.

"Anh có thể thử tự thủ công một chút. Giấy và kéo đằng kia, không cần cảm ơn." Emma bưng một chậu bách hợp đi ra, chỉ chồng giấy gói xanh đỏ tím vàng màu gì cũng có trên quầy tính tiền.

"Anh làm được thì đi mua hoa của em về làm gì nữa? Cắm mộ tổ tiên cho xinh à?" Cậu thanh niên bĩu môi.

"Cẩn thận lời nói của anh đấy Aesop."

"Rồi rồi. Thế hoa của anh?"

"Trong kia, vàng tươi luôn đấy." Hai tay Emma đều bận bưng chậu hoa thế là cô bé đưa mũi chân đá đá vào trong. Aesop gật đầu rồi tự nhiên quen thuộc tiến vào.

Bên trong là một khu vườn nhỏ với đủ thể loại cây, hoa đua nhau khoe sắc. Vườn nhỏ này dành riêng ra chỉ để trồng hoa hoặc cây được yêu cầu và chăm sóc đặc biệt, dành để người yêu cầu trồng tới "bứt lá bẻ cành". Lấy ví dụ như hai chậu hoa hồng đỏ và xanh lòe loẹt đằng kia là hàng thẩm mỹ của Jack, mẫu đơn cao quý của bà chị Demi trồng tặng người dấu yêu, chậu hoa ly trắng muốt mà anh bạn lỗ mãng Naib trồng để tôn vinh sự thuần khiết gì gì đó của thân ái nhà hắn, hay nổi bật nhất là bốn chậu mai lan trúc cúc tứ quân tử của cặp anh em Tạ - Phạm.

Aesop không có khiếu thẩm mĩ trong việc nhìn hoa. Trong mắt cậu thì loài hoa đẹp nhất là loài hoa mà Joseph thích nhất, thế thôi. Cứ mỗi tuần Aesop lại đến tiệm hoa của Emma một lần để lấy hoa hồng vàng đem về cắm bình chưng trên bàn để Joseph mỗi ngày đi qua đi lại đều thấy, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà Joseph vui thì Aesop cũng vui. Thế nên từ trong mấy thứ hoa cỏ dơ bẩn trong mắt Aesop, hoa hồng vàng được nâng lên một tầm cao mới, sắp ngang ngửa quốc hoa trong lòng người dân luôn.

Quen thuộc mà cắt mấy bông xuống lấy giấy bạc gói lại, Aesop tiện tay đánh thêm cái nơ vàng trên bó hoa.

Đẹp! - Aesop thầm giơ ngón cái.

"Mấy chậu hồng này có ai tới lấy hoa không?" Aesop thấy Emma đi vào liền đưa tay chỉ hai chậu hoa hồng xanh đỏ lòe loẹt.

"Không có." Emma lắc đầu. "Từ khi Jack mất tích thì cũng không có ai tới động vào mấy chậu hoa này."

"Vậy sao...thật đáng tiếc cho hai chậu hoa đẹp."

"Anh thấy nó đẹp thật à Aesop?"

"Không, lòe loẹt chết được."

"Biết ngay mà. À mà có tin tức gì về anh Jack chưa ạ?"

"Vẫn chưa nữa. Nhưng mà có điều này lạ lắm." Aesop ngồi trên ghế đá trong vườn, bắt chéo chân chống cằm.

"Điều gì đã khiến Aesop Carl đại tài của chúng ta phải rối trí đây? Thật muốn biết." Emma híp mắt vui vẻ nói. Cô cũng không có nói quá, Aesop mắc hội chứng Savant và OCD, chỉ với hai điều này đã khiến Aesop trở thành "sinh vật quý hiếm" trong mắt thầy cô các ngành rồi chứ khoan hẳn tính đến cái não vừa to vừa lớn vừa thông minh mà toàn chứa sự lươn lẹo và cà khịa kia.

"Về gia đình của Jack ấy, lạ lắm. Từ lúc Jack mất tích đến giờ cũng đã quá 48 tiếng, gia đình hắn không gọi hỏi thăm cũng không gọi báo cảnh sát báo mất tích, giống như Jack, hắn chưa từng tồn tại vậy."

"Sao lại không tồn tại chứ, chúng ta vẫn nhớ Jack mà." Emma mỉm cười.

"Nhớ?" Aesop ngẩng mặt lên Emma.

"Nhỉ...?" Không hiểu lúc này vì sao thần tình Emma có chút dại ra rồi lại sực tỉnh lại. Cô bé vội vàng xua tay chạy ra ngoài cửa hàng, bảo phải bận tiếp khách nên không nói chuyện tiếp với Aesop được nữa.

Aesop đứng dậy, ánh mắt không rõ ràng nhìn theo bóng lưng Emma.

"Emma!" Aesop bỗng dưng lên giọng gọi như ra lệnh. Emma không hiểu vì sao lại vô cùng cứng nhắc quay đầu lại, trên môi vẫn thường trực nụ cười thường ngày nhưng không hiểu sao bây giờ lại có chút quỷ dị.

"Em còn nhớ Jack không?" Aesop cẩn thận hỏi. Emma gật đầu tỏ ý nhớ.

"Thế anh là ai?" Aesop bỗng nhiên chỉ vào mình rồi hỏi.

"Tẩm liệm sư." Emma cười một cách quỷ dị, thốt ra ba từ này rồi bỗng dưng ngã khuỵ xuống ngất. Aesop vội vàng chạy lại đỡ cô bé nằm dựa trên ghế đá, Emma giống như đã chìm vào một giấc ngủ sâu vậy, kêu cỡ nào cũng không tỉnh.

Vội vàng dùng điện thoại Emma nhấn vào mục số liên lạc khẩn cấp ghi số của Emily, Aesop lại chỉ nhận lại chỉ là tiếng tút tút lạnh lẽo không hồi âm.

"Giỡn tôi chắc..." Aesop lầm bầm rồi bế Emma say ngủ vào trong phòng, vén chăn kê gối cẩn thận rồi tiện tay giúp cô bé dọn hoa đóng cửa tiệm. Gọi cho Martha đến trông chừng Emma, Aesop bắt taxi đến nhà Emily.

Trên đường đi tới nhà Emily, Aesop không ngừng nghĩ tới ba từ "Tẩm liệm sư" mà Emma nói trước khi ngất.

Ba từ này có liên quan gì đến mình? - Aesop cau mày không ngừng suy nghĩ.

















_____________________________

Tôi đăng chương này sẽ tháo Notice thế nhaaaa :3

À mà hít drama đi :))) với lại tôi tạch toán lý công nghệ cmnr :))))

Identity V| AesJos| Once Upon A Time...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ