- 3 -

3.4K 146 9
                                    

Dỗ ngọt rồi đe dọa, cuối cùng cũng làm cho Bạch Nhiên chịu đi ăn. Dù sao cũng đã hơn mười hai giờ trưa rồi, đứa nhỏ bị đau bao tử, không có nhịn ăn được đâu.

Suốt quãng đường ngồi trên xe, tiểu Nhiên chẳng thèm nói chuyện với anh câu nào, anh hỏi thì chỉ ậm ừ rồi gật lắc cái đầu nhỏ cho có làm Minh Nguyên nhăn mặt cười khổ, bé con của anh biết giận dỗi rồi kìa... Cái không khí đó cứ vậy mà được tiếp tục duy trì đến tận khi đồ ăn được mang ra.

- Ngoan, ăn đi.

Đứa nhỏ không dám cãi lại Minh Nguyên, cúi đầu cầm muỗng lên múc vài cái. Nhưng thật sự tâm trạng em là không muốn ăn, không muốn là không muốn.Nhìn thấy đứa nhỏ cả buổi trời ăn không được bao nhiêu, Minh Nguyên liền bắt đầu khó chịu. Không biết học hư ai rồi nữa.

- Không có dọc đồ ăn, mau ăn đi.

- Em no rồi.

Đứa nhỏ nghe giọng anh nghiêm khắc dọa mình liền bỏ luôn cả muỗng trên tay xuống. Dựa về phía sau ghế, cầm điện thoại ra định chơi gì đấy. Mà nhóc làm gì nhanh bằng anh được, điện thoại gọn gàng nằm trên tay anh khi em còn chưa kịp mở lên kia kìa.

- Anh thương em quá nên nói hết nghe rồi đúng không? Bạch Nhiên?

- Anh mới là chẳng thương em, hở ra là mắng, hở ra là đánh!

Vì phòng ăn riêng chỉ có hai người nên Nhiên Nhiên mắt ầng ậc nước, bao nhiêu uất ức từ nãy đến giờ dồn lại thành một câu rồi gào to, cũng không thèm nhìn anh thêm cái nào, khó chịu úp mặt xuống bàn mà khóc. Minh Nguyên trước thái độ của em hôm nay thì không vừa ý một chút nào cả, trợn tròn mắt nhìn cục bông trước mặt rồi đứng phắt dậy, kéo em đứng lên rồi phát mạnh vào mông ba cái, cao giọng quát.

Bốp... Bốp... Bốp

- Thái độ của em là sao hả Nhiên? Bây giờ không ăn thì anh đưa em về ngay. Giờ anh hỏi lại, có ăn đàng hoàng không?

- Hức... không... Nhiên no rồi ... hức

Mặc kệ cái lườm sắc lẹm của anh, em vẫn oan ức khóc to. Người ta đã bảo là no rồi, anh cứ ép ăn làm cái gì cơ chứ.

- Đứng lên đi vào góc phòng. Khoanh tay lại, đợi anh ăn xong chở em về nhà.

Minh Nguyên hôm nay không thèm dỗ em nữa, thật đáng ghét. Sẵn trong người đang khó chịu và uất ức, em không những không nghe lời anh mà ngồi phịch xuống đất chẳng thèm quan tâm. Muốn đánh muốn giết tùy anh, em có là cái gì đâu chứ.

- Anh nói không biết nghe nữa rồi có đúng không? Hả?

- Anh không thương em... Hức... Anh hết thương em rồi.

- Đứng lên đi vào góc phòng đứng!

Anh quát lớn một tiếng, đứa nhỏ đang ngồi dưới đất ăn vạ cũng bị dọa sợ. Hai mắt đầy nước nhìn chằm chằm anh, người yêu em hôm nay thật sự hết thương em rồi.

- Anh không thương em nữa thì nói em... Hức... Em không phiền anh nữa mà... Hức...

Minh Nguyên cảm thấy bao nhiêu sự kiên nhẫn của mình hôm nay đều bị em dập tắt hết trọn vẹn, khom người kéo đứa nhỏ dậy. Đẩy em nằm sấp nửa người trên mặt bàn, tay phải vơ lấy đôi đũa còn mới tinh đánh xuống mông nhỏ của em, bị đau em khóc ngày càng lớn hơn nữa.

- Anh không chắc cách âm ở đây tốt đâu, em cứ khóc lớn vào cho mọi người biết em phải nằm đây ăn đòn.

Chát... Chát... Chát...

- Hức... anh đừng đánh mà... hức... em đứng... em đứng...

- Giận dỗi cũng phải biết điểm dừng, sức khỏe của mình phải biết giữ gìn nghe chưa Nhiên? Bây giờ đi ra góc phòng đứng.

Em biết được tha liền chẳng dám chậm trễ, chạy một mạch ra góc phòng đứng im. Anh cũng không muốn bé con của anh phải đứng lâu nên ăn cũng rất nhanh, ngoảnh mặt ra nhìn thì thấy một cảnh tượng vô cùng dễ thương luôn. Tiểu tổ tông của anh một tay là đang lau nước mắt, một tay vẽ vẽ cái gì lên tường kia kìa. Không nhanh không chậm tiến đến, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, hành động nhẹ nhàng ấy như châm ngòi nước mắt khiến Bạch Nhiên òa khóc không thương tiếc.

- Bây giờ là làm sao, ai ủy khuất gì em à?

- Anh... hức... buổi sáng thì ăn hiếp em, người ta nói không muốn ăn rồi anh cũng đánh. Hức...

Em vẫn chưa nín khóc hoàn toàn, mà cái bộ dáng này của em càng khiến anh yêu thương thêm nhiều chút.

- Không phải tại em hư à?

- Em không muốn ăn mà...

- Người thì đau bao tử, tới giờ không muốn ăn. Không phải muốn ăn đòn hay gì?

Em nhỏ biết mình sai, chỉ là muốn dỗi anh một chút thôi. Bây giờ Bạch Nhiên còn đang cảm thấy bụng réo liên tục đây này. Rút cả thân người nhỏ nhỏ gầy gầy của mình vào cái ôm của Minh Nguyên, miệng còn cười khúc khích lấy lòng anh cơ.

- Anh ơi...

- Làm sao?

- Em... em đói.

Lườm đứa nhỏ một cái, anh mới thật hiểu rõ đứa nhỏ này. Cứng miệng lắm nhưng tâm hồn chỉ là một đứa nhỏ mới lớn mà thôi.

- Không phải nói no rồi sao? Không muốn ăn không phải à?

- Em... em xin lỗi..

- Biết sai?

Em gật gật cái đầu nhỏ, còn cố tình làm nũng mà dụi dụi vào người anh nữa. Mèo nhà anh nuôi, anh phải hiểu rõ chứ.

- Đứng thẳng lên, tay xòe ra.

- Anh... đánh nữa hả... tay em đau mà.

- Đưa ra thì năm thước, anh nhắc lần nữa là mười thước. Không phải nói biết sai rồi à?

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng thẳng người, tay còn rất tiêu chuẩn đưa ra trước ngực. Không đánh mau thì anh sẽ bị cái ánh mắt cún con này mê hoặc mất.

- Lần sau không có bướng như vậy nghe không Nhiên?

- Em biết rồi, em nhớ mà.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Anh đánh vội năm cái, sau đó cũng ném món hung khí đáng thương kia ra một góc sau đó liền xoa tay cho em. Đánh em đau, nhìn em hai bên nước mắt lưng tròng anh cũng biết xót mà. Nếu như Bạch Nhiên ngoan một chút, có lẽ cả đời này Minh Nguyên cũng chỉ định cưng chiều em thôi.

- Anh... hức... đau...

- Làm sao vậy, ban nãy anh đánh cũng không có khóc.

Em cũng không biết. Chỉ đơn giản là em muốn khóc, muốn được anh dỗ dành vậy thôi. Nhào vào lồng ngực anh mà khóc một lúc lâu. 

Em và anh chỉ mới là học sinh cấp hai, tương lai cả hai như thế nào không ai dám nói trước cả. Chỉ là ngay giây phút này đây, cả em và anh đều hy vọng có thể mang lại cho đối phương hạnh phúc, và những thứ tình cảm tốt nhất.

---/---

Hây =)))) xin lỗi mn bữa mình up nhầm =)))

#1234_14032020

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ