Cuối cùng kết quả thi chuyên cũng đã có, cả Minh Nguyên và Bạch Nhiên đều có giải thưởng hết. Trường của anh và em thường có truyền thống tổ chức một buổi đi chơi qua đêm như một món quà dành tặng cho những học sinh đạt giải vậy. Không tốn tiền, đương nhiên phải đi rồi!
Địa điểm lần này được trường chọn là một vùng biển gần thành phố, thời gian di chuyển tới khác vị trí ở không quá tốn thời gian. Thời gian hoạt động tự do ở khu vực sinh hoạt riêng của trường lại rất rộng lớn, điều đó là cho Bạch Nhiên thật sự phấn khích.
- Anh... đi đi, đi với em.
- Ừ, anh hỏi ý ba mẹ đã, em hỏi ý cô chú chưa?
- Ba mẹ chắc chắn cho em đi. Anh phải đi cùng em đó.
Sáng sớm ngày khởi hành, tổng cộng gần ba mươi học sinh đạt giải và vài giáo viên đã có mặt ở sân trường. Đứa nhỏ nào đó đêm qua còn vui tới mức không ngủ được, hôm nay vừa tới trường đã ngủ gà ngủ gật. Đúng là nhóc con.
- Mau dậy đi, lên xe rồi ngủ tiếp.
- Ư... anh ăn hiếp em.
- Không ai thèm ăn hiếp em, dậy đi.
Xe di chuyển tổng cộng mất hơn hai tiếng đồng hồ, sau đó trực tiếp ghé vào một đền mang ý nghĩa lịch sử để thắp hương. Đứa nhỏ như ngủ đủ rồi, vừa thức đã nhoi nhoi bên cạnh anh. Anh cảm tưởng, câu nói mà hôm nay anh phải nói nhiều nhất chắc chắn là " không được chạy lung tung, tốt nhất là phải đi cạnh anh ".
Hơn mười giờ trưa, cuối cùng cũng đến được khách sạn. Trường thuê phòng đôi cho học sinh, và đương nhiên không cần nghĩ cũng biết, Minh Nguyên cùng Bạch Nhiên sẽ lại ở cùng một phòng.
- Mười một giờ rưỡi sẽ phải tập trung để dùng cơm, em tắm rửa gì đó đi.
- Không muốn, em muốn đi ra bờ biển.
Cả một vùng bờ tắm ở phía trước khách sạn đều thuộc quyền sở hữu của khách sạn, có bảo hộ. Mà nhà trường thành công " đàm phán " với bên khách sạn dành một phần nhỏ cho đoàn hơn ba mươi người của trường.
Mặc dù đã có khu vực riêng, nhưng điều gì chắc chắn đứa nhỏ không nghịch mà đi ngày càng xa? Hay thậm chí là ra biển xa bờ?
- Trời nắng như vậy, em ra đó làm gì? Buổi chiều có tổ chức hoạt động riêng rồi ra.
- Anh không thương em.
- Đi thay đồ đi.
Bạch Nhiên tỏ ra giận dỗi như vậy thôi, em cũng biết là không nên ra đấy giờ này. Nắng cháy da em mất.
Anh cũng không biết là anh đang đi chơi hay là đi chăm trẻ con nữa?
Bạch Nhiên hết muốn ăn cái này rồi lại muốn ăn cái kia, anh cũng không keo kiệt với em, cái gì có thể ăn liền mua cho em. Ăn xong lại đòi ra biển chơi, anh cũng không ngăn cản, trời vừa mát cả đoàn liền rủ nhau ra hoạt động chung. Đứa nhỏ chơi rất vui, nghịch nước cũng rất hăng say nữa.
- Bạch Nhiên, em chơi nãy giờ rồi, mau lên đi không lại cảm đấy.
- Em chơi một chút nữa, mọi người cũng chưa lên mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN ] Cầu Vồng
RandomChỉ có một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này đó là yêu và được yêu. Truyện đã từng được đăng tại @dreamers0805 7 chap đầu được viết dưới sự hợp tác của 2 người. - @orange2230 - @Strawberry9803 _bìa_ : @-halogurl _29/2/2020_ Reup: 18/03/2020 [ 0...