- 25 -

2.1K 112 33
                                    

Bạch Nhiên nhìn tới nhìn lui, ô nào cũng như ô nấy. Không rộng rãi hơn chút nào... Vậy chọn làm cái gì? Bước đại vào một ô gạch trắng tinh, lặng lẽ chờ đợi.

Roi mây được anh cầm trên tay, đầu bên kia lạnh lẽo chạm vào trên hai bắp chân nhỏ của em. Ở nhà em không có thói quen mặc quần dài, mặc quần đùi... Thuận tiện cho anh đánh quá đi?

- Hôm qua rời khỏi nhà, em nói với mẹ rằng mình đi đâu?

- Đi mua đồ ạ.

Chát...

Bắp chân đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn, Bạch Nhiên theo phản xạ mà kêu lên một tiếng, chân cũng bất chi bất giác mà lùi về. Cái cảm giác bị đánh bắp chân này có chút lạ, em chưa từng bị đánh ở chỗ này lần nào. Có đau đớn, nhức nhói, khó chịu. 

- Anh nói cái gì? Không được rời khỏi ô gạch có đúng không?

- Anh... em xin lỗi. Tha cho em một lần... Chỉ một lần thôi có được không?

- Hôn anh một cái.

Hai bên má Bạch Nhiên đột nhiên đỏ ửng, đầu như muốn bóc khói luôn vậy. Vừa phải khoanh tay nhận phạt, đang bị ăn đòn lại bị kêu hôn... 

- Anh ơi...

- Không thì xòe tay trái ra, năm cái.

Xấu hổ hôn lên mặt anh một nụ hôn phớt lờ, Bạch Nhiên cúi thấp đầu ngại ngùng không biết phải làm sao. Bị phạt rồi anh còn ăn hiếp em nữa, ngại muốn chết...

- Đứng trở về, anh chỉ tha cho một lần này, nghe không?

- Vâng ạ...

Lí nhí trả lời, sau đó bước trở về ô gạch. Hai bàn tay nhỏ có chút khẩng trương, lỡ như một roi nào đó đột nhiên rơi xuống, em lại đột nhiên lùi về thì hai bàn tay nhỏ này phải chịu tội rồi... Ô gạch này nhỏ quá đi mất.

- Đi mua đồ đến tận khuya không trở về? Đi mua cái gì đấy?

- Em... em đi mua kem... sau đó... ở ngoài ăn hết. Em thật sự có mua...

Mua kem, ăn hết rồi chạy trốn. 

- Được, có mua đồ, không phải nói dối. Vậy tối như vậy còn ở bên ngoài ngắm mưa, thú vị sao?

- Không có thú vị...

Chát...

- Không có thú vị còn không biết trở về? Ba mẹ lo lắng cho em, trời tối sắp mưa còn lật đật đi tìm em. Là con trai có hiếu như vậy sao?

- Em không có cố ý...

Chát...

- Đau...

- Đánh em đau, vậy ba mẹ lo lắng cho em, ba mẹ không đau? 

Mỗi một câu chất vấn của Minh Nguyên làm tim em có chút nhói đau. Ba mẹ thương em thế nào em hiểu rõ hơn ai hết. Em là con một, mọi thứ ba mẹ có, tâm trí của ba mẹ đều đặt ở chỗ em. Em đột nhiên mất tích ba mẹ có thể không lo lắng sao? Biết ba mẹ lo lắng còn muốn trốn chạy, rốt cuộc em làm con thế nào?

Hơi nghiêng đầu, em hướng mắt nhìn về phía Minh Nguyên. Từ nãy đến giờ anh không hề nhắc việc bản thân đã lo lắng cho em thế nào, anh chỉ toàn nói ba mẹ đã lo lắng thế nào thôi. Em biết... Anh cũng rất lo lắng mà.

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ