- 23 -

1.5K 125 16
                                    

Khoảng hơn sáu giờ chiều, mẹ em gọi cho anh hỏi rằng em có ở cùng với anh không, lúc đấy anh đã cảm thấy có chuyện rồi. Mà quả thật là có chuyện rồi, mẹ em nói em đi mua đồ từ trưa, đi đâu đó đến giờ vẫn không thấy về, gọi điện cũng không được. Lại chơi trò mất tích rồi?

Trời bắt đầu tối, những bước chân anh chạy càng vội hơn. Lúc nãy anh nhờ tài xế chở tới nhà em, hỏi thăm mẹ em vài câu rồi lại trấn an, sau đó chính bản thân anh đã tự chạy đi tìm.

Lúc trưa trời nóng, có lẽ em không mặc dày, cũng không mang theo áo khoác. Nhưng hiện tại thì không nóng nữa, trời đang chuyển mưa rồi!

Từ hôm có điểm chuẩn đến hiện tại, anh không nói được với em bao nhiêu câu cả. Thậm chí anh nhắn tin em còn chẳng muốn trả lời, bảo bối của anh làm sao thế này?

Điện thoại anh lúc nào cũng sáng, nhưng không lần nào liên kết được với em. Em của anh đâu rồi? Sao lại chơi trò mất tích?

Công viên gần nhà anh đã đi hết, các cửa hàng đồ ăn nhanh cũng đi qua, cửa hàng tiện lợi cũng không chừa một chỗ nào, vậy em ở đâu?

"Rầm" một tiếng, trời muốn mưa rồi, có sấm...

"Em nếu không gọi lại cho anh thì không cần gặp anh nữa."

Anh nhắn đi một tin nhắn, sau đó xoay người chạy vội tới những công viên xa hơn. Cuối cùng là em ở đâu?

------

Bạch Nhiên thật ra cũng không muốn chơi trò mất tích với mọi người làm gì, lúc trưa em cảm thấy mình ở nhà lâu quá rồi, muốn ra ngoài mua chút gì đó ăn. Sau lại thấy muốn đi dạo một chút, dạo được một chút rồi lại muốn ở một mình.

Ban đầu là những cuộc gọi lác đác từ mẹ, sau đó là dồn dập từ anh. Người yêu em cũng biết em đi rồi, anh có giận không? Nhưng em không muốn bắt máy. Em sẽ không nghĩ quẩn, chỉ là em muốn khuây khỏa, muốn ở một mình để thoát khỏi cảm giác thất vọng về chính mình mà thôi.

Điện thoại không còn vang lên tiếng chuông âm ỉ nữa, chỉ còn một ánh sáng mỏng manh chợt xuất hiện rồi biến mất. Là tin nhắn...

"Em nếu không gọi lại cho anh thì không cần gặp anh nữa."

Em cũng không phải là muốn tự tử mà...

"Em muốn ở một mình."

"Bắt máy."

Chỉ kịp đọc qua thì cuộc gọi đã tới, Bạch Nhiên đương nhiên tin rằng, anh sẽ làm thật. Cho nên cậu bắt máy.

"Em ở đâu?"

"Trên cầu đi bộ..."

"Ở đâu?"

Anh cơ hồ là muốn quát lên, Bạch Nhiên giật mình run rẩy một chút sau đó lại lí nhí nói ra chỗ của mình. Minh Nguyên chỉ vội nói "ở đó chờ anh" sau đó cúp máy.

Anh bắt xe, vừa đi một đoạn mưa đã ồ ạt đổ xuống. Nếu em thật sự ở cầu đi bộ đấy, em sẽ không ướt mưa. Nhưng sẽ rất lạnh, bảo bối của anh...

Gần chín giờ tối, anh bắt gặp Bạch Nhiên đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở góc cầu đi bộ, ngu ngu ngốc ngốc mà đung đưa chân.

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ