- 19 -

1.6K 126 9
                                    

Bạch Nhiên không thể biết từ anh, đương nhiên là có thể đi tìm hiểu rồi. Nhìn cậu ta không giống như là khách du lịch lắm, tức là người ở đây, vậy em sẽ tự đi tìm!

- Nhiên, hôm nay muốn ăn gì?

- Mình dùng bữa sáng ở phòng ăn của resort đi.

- Sao lại muốn ăn ở phòng ăn rồi?

Anh hơi ngạc nhiên, ngày đầu tiên tới cả hai đã ăn ở phòng ăn rồi, chỉ là Bạch Nhiên nói thức ăn không ngon, em muốn ăn thử ở ngoài cơ như vậy mới có ý nghĩa của du lịch. Cũng vì vậy mà mấy ngày sau cả hai đều ăn ở bên ngoài. Lần này là em chủ động muốn ăn ở resort, bảo bối có suy nghĩ gì mờ ám không?

- Đi thôi anh.

- Từ từ thôi, có ai giành ăn với em đâu.

- Không đi lẹ sẽ trễ xe mất, là phải đợi chuyến sau đó.

Vì khuôn viên ở đây khá rộng nên du khách thường phải di chuyển bằng những chiếc xe, người lái thường không cố định lắm, chạy vòng khắp resort đón khách du lịch. Bình thường cả anh và em đều đi bộ ra ngoài, nhưng lần này là tới sảnh, nên thôi, đi xe cho nó lẹ ấy mà.

Đúng là không phụ lòng Bạch Nhiên, " người quen cũ " của anh cũng đang ở đây, cậu ta là phục vụ sao?

- Anh, bạn anh kìa.

- Hửm?

- Cái người hôm qua đó.

Minh Nguyên cũng không tỏ vẻ ra quá ngạc nhiên, chỉ nhìn qua cậu ta một lúc sau đó gật đầu với Bạch Nhiên một cái để xác định là em nhìn đúng rồi. Chỉ như thế thôi, không còn gì nữa hết.

- Anh không định chào hỏi sao? Không định giới thiệu với em luôn hả?

- Cậu ấy đang làm, không cần chào. Hôm qua đã giới thiệu với em còn gì.

Nói xong, anh ghim một miếng khoai tây chiên nhỏ nhỏ nhét ngay vào miệng em, không muốn cho em nói nữa. Ăn không lo ăn, lo toàn cái gì đâu không á.

- Anh không chào thì em đi chào.

Bạch Nhiên nhai nốt miếng khoai tây trong miệng liền đứng dậy, không nhìn tới anh đã muốn nhấc chân đi. Nhưng mà đời không như là mơ, chưa kịp đi nữa là đã bị anh lạnh lùng ra lệnh mất rồi.

- Ngồi xuống.

- Anh, em chỉ đi chào có một cái.

- Ăn cho hết rồi chào cái gì thì chào.

- Em muốn đi bây giờ mà? Sẵn lấy thêm nước cũng được á.

Nói xong, em khom người cầm lên cốc nước còn đầy hơn phân nửa. Minh Nguyên cảm thấy đứa nhỏ này rất ngốc, ai lại cầm cốc nước hơn phân nửa đi lấy nước? Hơn hết còn lấy cái đó làm lý do để đi chào hỏi người ta nữa.

- Cầm ly nước không thấy nặng sao? Còn lấy cái gì?

- Anh khó quá đi mất, lỡ lát nữa cậu ta đi mất thì làm sao?

Bạch Nhiên không cãi được nữa, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế tiếp tục ngắm nhìn phần ăn của mình. Chỉ là nói hết câu, em đã cảm nhận được hơi thở của anh sát một bên rồi.

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ