Trời bắt đầu vào mùa đông, không khí bắt đầu lạnh dần đi. Cái lạnh rét của không khí khiến mỗi người đều muốn có cho mình một " con gấu 37 độ xê ". Mà ghét hơn nữa là, đến trường lúc nào cũng thấy người ta có, chỉ riêng mình không có mà thôi.
Thư viện của trường rất lớn, dù mới là trường trung học, nhưng mức độ đầu tư của trường thì không thể bàn cãi rồi. Ở một góc nhỏ của khu tự học, có một chàng trai nhỏ dựa vào chàng trai lớn chăm chú nghe giảng bài. Mà hai người họ còn lạ gì với cái trường này đâu? Bạch Nhiên với Minh Nguyên a, nổi tiếng cả trường rồi.
Cả hai đều là học sinh lớp 9 của trường, thật ra thì trường là trường liên cấp, nhưng muốn học tiếp thì vẫn phải thi. Hơn nữa còn có rất nhiều học sinh muốn thi vào các trường danh tiếng hơn, trong đó có cả Bạch Nhiên có cả Minh Nguyên nữa. Thật ra thì, trường có quy định cấm yêu cấm đương, nhưng mà với việc học tập tiến bộ và giữ được phong độ của cả hai. Thành tích lúc nào cũng thuộc top của trường, của khối thành ra cũng đa số giáo viên đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua hết.
Mà với mọi người Bạch Nhiên là một học sinh của lớp chuyên, luôn đạt được các thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, là hình mẫu của biết bao nhiêu người, chỉ có chút hơi... Quậy. Nhưng với Minh Nguyên thì không, Bạch Nhiên đích thị là một đứa nhóc lười, rất lười. Lại còn hay ẩu nữa là.
- Này, em tập trung một chút cho anh xem.
- Em đang nghe mà.
Như bao con người khác, Bạch Nhiên biết lạnh. Mà bây giờ bên cạnh cậu còn có một " con gấu ba mươi bảy độ xê " thì tại sao không tận dụng? Níu lấy cái lớp áo dày ấm áp đó, em vùi đầu sâu vào lòng ngực của anh thỏa mãn cười.
- Một lát anh đưa bài làm mà không biết làm thì chết với anh.
Bạch Nhiên bây giờ có để ý anh nói cái gì đâu? Trong tình trạng u mê hơi ấm của anh, cậu vui vẻ gật đầu vài cái. Mặc kệ, anh thương Bạch Nhiên, dù sao anh cũng không hung dữ với Bạch Nhiên đâu.
- Nhiên, anh giảng xong rồi đấy. Ngồi dậy làm bài này cho anh xem.
Lay lay cục tròn tròn đang nằm gọn trong lòng dậy, bé con giật mình ngồi dậy dụi mắt, bộ dạng như vừa chợp mắt một chút. Minh Nguyên biết rõ nhưng không nói gì, để im xem người yêu anh giỏi đến đâu.
Bạch Nhiên mở to mắt nhìn ba bài toán nằm trước mặt. Mấy dạng bài này anh vừa giảng mà em đâu có nghe? Lúng túng cầm bút lên và dùng hết lượng kiến thức có trong đầu mà giải bài.Bạch Nhiên vẫn ngồi cắn bút nghĩ bài số hai. Anh cũng rất kiên nhẫn ngồi khoanh tay nhìn từng cử chỉ của em từ nãy đến giờ a. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần một tiếng rồi...
- Anh kiểm tra được chưa tiểu Nhiên?
- Ơ.. anh.. cho em 10 phút.. 10 phút nữa thôi..
Mười phút đồng hồ mà còn hơn một bài lận, điều đó khiến em bé Nhiên luống cuống, cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Minh Nguyên nhìn quyển vở bị gạch xóa nát bét liền lấy tay em đánh mạnh một cái, cao giọng mắng
- Làm cái gì thế hả? Lúc nãy có nghe anh giảng không?
- Em... hức.. em có mà... hức... có nghe đoạn đầu...
Mắt em đỏ ửng, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, may là thư viện ít người, mọi người mà nhìn thấy em bị anh đánh chắc xấu hổ lắm a..
- Anh cưng em quá nên bây giờ làm tới rồi có phải không? Đứng lên.
Đứa nhỏ vẫn còn xoa chỗ bị đánh, nghe anh nói liền liếc mắt nhìn xung quanh một chút. Giờ này thư viện tuy rằng đã vắng, nhưng vẫn có người a... Thư viện to mà, mỗi người một góc chắc mọi người không thấy đâu. Em vậy mà rất nghe lời, nhanh chóng đứng bên cạnh bàn, hai tay nhỏ còn khoanh lại. Người yêu anh đáng yêu và ngoan lắm chứ bộ.
- Anh... Tiểu Nhiên biết sai rồi.
- Cuối tuần này sang nhà anh học có nghe không? Thi học kì tới nơi mà học hành như vậy rồi đỗ cấp 3 như nào hả Bạch Nhiên?
- Em nghe rồi... Em nhớ mà. Anh giảng lại, tiểu Nhiên sẽ nghe...
- Không cần nữa. Về chép lại hết lý thuyết hôm anh dặn em học, mỗi cái 5 lần. Hôm sau anh trả bài sẽ kiểm tra.
- Anh... Nhiều lắm. Gãy tay tiểu Nhiên...
Minh Nguyên không có để ý tới em nữa. Nhanh tay thu dọn tập sách trên bàn. Em của anh dạo này hư lắm rồi, anh không đánh đã là kìm chế lắm.Mắt thấy anh đã bỏ hết tập sách vào cặp muốn đứng dậy, em biết là cũng không có năn nỉ cái gì được nữa đành miễn cưỡng dọn dẹp sách vở. Minh Nguyên mắc ghét, em nhường anh lần này thôi đấy.
- Đưa cặp đây.
- Hì, Minh Nguyên là tốt nhất.
Đứa nhỏ hí ha hí hửng để anh cầm giúp chiếc cặp. Mà thật ra cặp em cũng chẳng nặng cái gì, tại liệu ôn tập là anh mang. Tập vở thì để hết ở trường, trong cặp vốn dĩ chỉ có mỗi một cái hộp bút xinh xắn và một chiếc điện thoại. Ngoài ra là vài bịch bánh, vài cục kẹo, vài bịch bánh tráng. Và một ít " xiền " phòng thân. Cặp em còn không nặng bằng một phần ba cặp anh a... Cầm cặp em thì chẳng khác gì một bịch đồ chơi của trẻ con cả.
Ra tới trước cổng, xe nhà Minh Nguyên đã đỗ sẵn ở đấy chờ rồi. Lại nói, Minh Nguyên là con trai thứ hai của một gia đình khá giàu có. Hằng ngày đi học đều có xe riêng đưa rước, còn ở một ngôi biệt thự to ơi là to. Nhưng mà ba mẹ Minh Nguyên lại không có khinh người, rất là yêu thương em nha. Biết em nhà cách xa trường, lại còn mỗi sáng sớm phải dậy thật sớm thật sớm để đi xe bus đến trường, chiều về lại đợi xe bus mới có thể trở về nhà. Nên ba mẹ anh liền cho phép buổi chiều có thể đưa Bạch Nhiên về nhà cũng được luôn.
Thế là như một thói quen, buổi chiều cả hai sẽ tan trường vào khoảng bốn giờ chiều hơn sau đó sẽ ở lại trường ôn tập đến gần sáu giờ mới có xe tới rước. Rồi cả hai cùng về, một chuỗi hoạt động gắn liền nhau gần 12 tiếng đồng của đôi lứa cực kì vui vẻ. Trừ những hôm như thế này, Minh Nguyên bị khó ở! Nhưng mà chẳng phải là vì em không chịu tập trung sao?
- Anh, tiểu Nhiên biết lỗi rồi mà. Cuối tuần sẽ học ngoan ngoãn, không có như vậy nữa. Đừng có lạnh lùng...
- Ngồi ngay ngắn lại, có thấy đang trên xe không?
Cái con người " thê nô " không có tiền đồ là đây. Mắng em, giận em. Nhưng em vừa làm nũng một chút đã ôm vào lòng mình không muốn buông rồi. Đứa nhỏ được lợi, cười khúc khích không thôi.
- Em đó, cuối tuần còn không tập trung anh liền đè em ra đánh.
- Minh Nguyên nhất định không nở, người yêu của em nhất định không nở, chồng em nhất định không nở
Cười tươi ơi là tươi, nhóc con, em chỉ biết làm nũng thôi!
#1376 - 29/2/2020
reup tại Strawberry9803 _ 14032020
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN ] Cầu Vồng
AléatoireChỉ có một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này đó là yêu và được yêu. Truyện đã từng được đăng tại @dreamers0805 7 chap đầu được viết dưới sự hợp tác của 2 người. - @orange2230 - @Strawberry9803 _bìa_ : @-halogurl _29/2/2020_ Reup: 18/03/2020 [ 0...