Hơn bảy giờ tối, Minh Nguyên nhận được cuộc gọi từ mẹ của Bạch Nhiên. Đứa nhỏ vẫn chưa có trở về nhà!
Nói vài câu, bảo gia đình em không cần lo lắng rồi lại cúp máy. Anh có chút lo lắng, nhiều hơn có lẽ là tức giận. Bạch Nhiên trước giờ chưa từng như thế này.
Gọi hỏi tài xế, thì lại bảo em nói hôm nay ở lại trường. Nhưng nếu đã ở lại trường tại sao không nói với anh? Tại sao không đến tìm anh? Đứa nhỏ này muốn làm gì?
Chuông điện thoại của em liên tục vang lên, em thấy nhưng lại chẳng muốn nghe. Bạch Nhiên hiện tại vẫn mặc trên người bộ đồng phục từ sáng, chiếc balo nhỏ cũng bị em vứt một bên trên chiếc ghế đá. Cô đơn ngồi một mình ở mép sông.
Em không tắt máy, vì biết tắt máy mọi người sẽ lo lắng em xảy ra chuyện. Chuông điện thoại vẫn reo tức là em vẫn ổn. Nhưng Bạch Nhiên lại chẳng nghĩ tới, cho dù có gọi nhưng không tìm được, mọi người cũng đều gấp đến sợ hãi...
Trời dần khuya, Bạch Nhiên lại rất nhạy cảm với cái lạnh. Anh thật sự sợ đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện.
Cuối cùng thì, Bạch Nhiên cũng nghe máy.
" Em đang ở đâu?"
" Em đi dạo, anh không cần lo cho em"
" Vì sao không nói với anh? Biết ba mẹ đều rất lo cho em không? "
Biết. Đương nhiên là biết rồi.
Thấy em yên lặng, Minh Nguyên lại thở hắt ra một hơi. Thật sự rất lo lắng, có lẽ vì vậy anh đã dọa em sợ rồi.
" đang ở đâu? "
" công viên, ven sông gần nhà. "
" về nhà đi "
" dạ "
" nhớ mặc áo khoác vào "
Minh Nguyên không tới tìm em!
Đứa nhỏ tâm lại khó chịu, liền khóc lên. Cũng không để ý, điện thoại vốn dĩ còn chưa ngắt máy, chỉ như vậy mà khóc lên. Sau đó... Lại lặng lẽ lau đi nước mắt. Minh Nguyên đợi em nín rồi mới thật sự ngắt máy.
Vài ngày sau đó, cả hai không gặp nhau. Bạch Nhiên né tránh, mà Minh Nguyên cũng không còn chủ động tìm tới. Trong mơ hồ, em cảm thấy... Tình cảm này thật sự tan vỡ rồi.
Minh Nguyên chẳng còn yêu thương em, chẳng còn lo lắng cho em nữa.
Hoặc... Anh cảm thấy phiền vì phải chăm sóc cho một đứa trẻ rồi.
Sẽ vô tình, Bạch Nhiên bắt gặp anh đã vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè ở giữa sân trường. Nhưng lại chẳng để ý tới em.
Sẽ vô tình, Minh Nguyên bắt gặp em một mình cô đơn ngồi ở góc thư viện. Nơi cả hai từng cùng nhau học tập.
Sẽ vô tình, cả hai bắt gặp ánh mắt nhau giữa sân trường rộng lớn. Rồi lại lơ đi.
Minh Nguyên tức giận, vì em trẻ con.
Bạch Nhiên tâm bị tổn thương, vì anh quên mất sự hiện diện của em.
Một mối quan hệ, vì sự im lặng của cả hai mà như bị bóp nghẹn.
" - Minh Nguyên, anh có...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN ] Cầu Vồng
LosoweChỉ có một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này đó là yêu và được yêu. Truyện đã từng được đăng tại @dreamers0805 7 chap đầu được viết dưới sự hợp tác của 2 người. - @orange2230 - @Strawberry9803 _bìa_ : @-halogurl _29/2/2020_ Reup: 18/03/2020 [ 0...