-8-

2.4K 177 21
                                    

Không biết là vì sao, nhưng kể từ lần bị đánh trước Bạch Nhiên trở nên ngoan hơn nhiều. Nỗ lực học tập, anh dặn gì cũng đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo, không còn chống đối anh nữa.

Ngày thi chuyên ngày càng tới gần, cả em và anh đều đặt chung một mục tiêu là môn Hóa. Cho nên cứ mỗi cuối giờ cả hai sẽ ở lại thư viện trường lâu hơn một chút để cùng nhau ôn tập, cùng nhau giải đề. Thật ra anh cảm thấy, Bạch Nhiên của lúc này rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Cũng chẳng biết từ lúc nào, trong chiếc cặp nhỏ nhắn của em bắt đầu vơi đi những bịch bánh, những túi kẹo và các lon nước ngọt. Thay vào đó là những quyển sách dày cộm rồi những xấp đề cương nhìn phát ngán. Chỉ có là em có ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu thì cái tính ẩu vẫn không bao giờ chịu bỏ mà thôi.

- Nhiên, câu này lại sai rồi. Em bấm máy tính lại xem.

- Dạ? Sai á?

Cầm lại quyển tập xinh xắn của mình, Bạch Nhiên lại nhanh tay bấm bấm vài cái. Ừ, có lẽ anh biết vì sao đứa nhỏ hay sai rồi.

- Bấm xong em có nhìn lại những gì em đã bấm không?

- Dạ không có...

Vì để cho nhanh, đứa nhỏ bắt đầu học theo anh cách bấm máy tính theo phản xạ. Nghĩa là sẽ không nhìn máy tính, chỉ nhìn đề thôi. Mà Minh Nguyên là bởi vì bấm máy tính đã trở thành thói quen, anh thậm chí không cần nhìn máy tính cũng biết nút nào nằm ở đâu, dù vậy sau khi làm xong anh vẫn cẩn thận dò lại một lần. Đứa nhỏ này sao lại học theo anh?

- Cái này không thể vội được, cho dù em đã quen rồi thì vẫn phải dò lại bài.

- Em biết rồi.

Sau đó liên tiếp mấy lần làm bài tập cùng anh, cậu đều như vậy không chịu bỏ. Bạch Nhiên nói em không thông minh được như anh, em giành ra nhiều thời gian để nghĩ lắm nên em phải rút ngắn thời gian các hoạt động khác lại.

Cuối cùng trong một kì kiểm tra hệ số một ở lớp, cũng vì cái này mà điểm số không cao.

- Anh...

- Ngồi yên học cho xong.

Lại nói, không biết giáo viên có thuyết âm mưu gì không, mà lại chuyển Minh Nguyên và Bạch Nhiên về ngồi kế nhau rồi. Không phải lén lén lút lút đi đổi chỗ ngồi nữa rồi.

Hết tiết, đây cũng là tiết cuối cùng rồi. Cũng như những ngày khác, cả hai tìm đến một góc thư viện nào đó để cùng nhau ôn tập chờ xe tới rước.

Cả buổi, Minh Nguyên không khó để nhận ra đứa nhỏ cứ lén lén nhìn mình rồi lại cúi đầu. Chắc chắn là sợ anh giận rồi, nhưng đứa nhỏ lại chẳng dám lên tiếng tí nào.

Lại nói, ba mẹ Bạch Nhiên gần như rất tin tưởng Minh Nguyên. Vẫn thường xuyên nhắc nhở là đừng tiến xa quá vậy thôi, chứ Minh Nguyên lên tiếng năng nỉ thì " ba mẹ vợ " đều đồng ý tất.

Còn hơn một tuần nữa là tới ngày thi chuyên rồi, cách đây mấy ngày Minh Nguyên cũng xin phép " ba mẹ vợ" cho cậu qua ở cùng anh ôn tập rồi. Mà đứa nhỏ không muốn xa ba mẹ lâu, nên kì kèo tới hôm nay luôn nè.

- Nhìn anh làm cái gì?

- Em... Anh có giận em không?

- Sao phải giận em?

- Em...

- Không làm hết bài tập anh giao thì lát nữa xe tới rước anh cho em ở lại trường.

Bạch Nhiên mặc dù biết là anh chỉ dọa thôi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập. Đứa nhỏ rất ngoan a, mặc dù vẫn dùng cách bấm máy của anh nhưng biết ngồi dò lại rồi.

Làm được thêm một lúc thì Bạch Nhiên có điện thoại. Vốn dĩ nhà trường không cho học sinh cấp hai mang điện thoại tới trường, bình thường có mang thì phải gửi nhờ ở dưới phòng giáo viên cuối giờ xuống lấy. Nên nhìn em moi điện thoại từ cặp ra, anh liền khó chịu trừng mắt nhìn em một cái. Nếu để bị bắt thì không phải bị hạ hạnh kiểm à?

- Em... Em xin lỗi. Em đi nghe điện thoại một chút.

- Ừm.

Đứa nhỏ co chân chạy đi ngay, sát khí nặng quá a.

Bạch Nhiên đứng ở một góc thư viện sau đó liền bắt máy. Nói chuyện không có lâu lắm liền quay trở lại.

- Anh ơi...

- Làm sao?

- Ông bệnh, ba mẹ phải về quê chăm ông. Mẹ kêu em hỏi là qua ở cùng anh có được không...

- Ừ, lát nữa sang nhà em lấy đồ.

Bạch Nhiên khóc không ra, tại sao ba mẹ đi đúng lúc như vậy chứ.

Thật ra em cũng lớp chín, ở nhà một mình rồi. Chắc chắn ba mẹ bị Minh Nguyên thuyết phục mất rồi.

Đứa nhỏ vào nhà soạn đồ rất nhanh liền trở ra, vì anh bảo em soạn ít đồ thôi. Vài hôm lại về nhà lấy thêm, không cần như gả sang nhà anh mà mang hết đi đâu.

- Tối nay muốn ăn gì, anh nói người làm nấu cho em.

- Mì được không ạ? Mì xào hải sản ý.

- Không cay.

- Vâng ạ...

Bao tử không tốt, nhưng Bạch Nhiên lại thích ăn cay lắm. Lần nào anh không để ý là lại chạy đi ăn đồ cay ngay. Mắng hết lần này tới lần khác đều không có ích.

Đứa nhỏ mặc dù biết là có án treo trên đầu, nhưng mỗi lần tới nhà anh liền sẽ u mê chiếc ghế ở phòng khách mà nằm dài ở đấy xem ti vi. Thật là không nói nổi.

- Không đi tắm đi, còn nằm đây làm gì?

Oa, anh người yêu tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi nè.

- Em coi phim một chút. Với lại anh đang tắm mà, em không có chỗ để tắm đâu.

- Nhà anh không phải chỉ có một phòng tắm.

Đứa nhỏ bị chột dạ liền tắt ti vi đi, cười trừ với anh một cái liền chạy đi mất. Mà chưa kịp chạy là bị anh níu lại rồi...

- Tắm xong thì đứng úp mặt vào tường, khi nào ăn anh gọi em xuống. Nghiêm túc vào.

- Dạ anh...

Đang vui vẻ liền như trái bóng bị xì hơi, ủ rũ chậm chạp lết từng bước nhỏ lên phòng. Bảo bối buồn rồi!!

--------

#1129

=))))) vì nghĩ không đủ 60 vote nên tôi mới chơi, mà mọi người sao vậy hả!!

Chơi nữa không =)))

#10042020

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ