- 10 -

2.5K 165 64
                                    


Bạch Nhiên hít sâu một hơi rồi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi ngọn roi kia đáp xuống hai bên mông trắng trẻo của mình. Bạch Nhiên sợ a..

Chát...

- Một, cảm ơn anh...

- Lớn tiếng một chút.

Chát...

- Hai... Cảm ơn anh...

Lần này không giống như những lần trước đó. Minh Nguyên xuống tay rất chậm, nhưng roi nào ra roi đấy rõ ràng. Cũng không nói gì trong quá trình hạ tay xuống cả, trong căn phòng lúc này chỉ nghe được tiếng nấc nho nhỏ từ Bạch Nhiên, tiếng roi chói tai từ Minh Nguyên, và thêm tiếng đếm kia nữa.

Chát...

- Mười ba... Cảm ơn anh...

Giọng đứa nhỏ bắt đầu lạc đi, anh biết là đứa nhỏ đã khóc rồi.

Nâng bước chân tiến lại gần em hơn, một tay cầm roi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa hai bên mông đã nóng rát. Diện tích bị sát phạt không quá rộng, chỉ có một vùng ở gần đỉnh mông. Từng lằn từng lằn đỏ chót, thậm chí có vài roi đánh chồng vài nhau nhiều lần khiến cho chỗ da đấy bầm tím.

- Anh... Hức...

- Trừng phạt chưa kết thúc đâu, hửm?

Rời bàn tay khỏi bờ mông đỏ rực của em, anh rút lấy một ít khăn giấy từ hộp trên bàn nhẹ nhàng lau đi nước mắt tràn ra vì sự đau đớn.

- Em... Em xin lỗi... Anh nhẹ tay một chút...

Hôm nay Bạch Nhiên rất ngoan, trừ cái " quy tắc trước đây " ra thì còn là vì em cảm thấy hôm nay Minh Nguyên có phần khó chịu. Có lẽ là vì anh đã nói nhiều lần, nhưng bản thân Bạch Nhiên vẫn cố chấp nhiều như vậy. Hơn nữa, anh đã cưng chiều cậu một thời gian khá lâu, cho dù có trách phạt cũng vô cùng nhẹ nhàng. Anh là ghi sổ để hôm nay tính với em a...

Cây roi mảnh đó một lần nữa đặt trở lại trên mông nhỏ của Bạch Nhiên. Đợi em điều tiết được cảm xúc của mình rồi, một lần nữa Minh Nguyên lại hạ tay đánh xuống.

Minh Nguyên xuống tay rõ là không giữ lại lực bao nhiêu, roi chạm xuống mông liền để lại một vệt trắng sau đó liền nhanh chóng chuyển sang màu đỏ chói mắt. Cứ vậy, từng roi từng roi song song nhau được " khắc" lên đôi mông nhỏ của em.

Được hơn hai mươi roi, hai tay chống trên bàn của Bạch Nhiên đều run rẩy dường như chống không nổi nữa. Cả người như muốn đổ sụp xuống mặt bàn vậy.

Hai bên trán mồ hôi đã chảy từ lúc nào, vì đau đớn sao?

- Tay.

- Anh... Em chống không nổi nữa, xin anh...

Đặt roi trên tay mình xuống mặt bàn, anh tiến lại gần Bạch Nhiên đỡ cậu đứng thẳng lên. Hai tay rời khỏi mặt bàn liền được thả lỏng, đau nhức tới khó chịu.

- Mượn sức?

- Dạ...

Thay vì chỉ đơn thuần chống đỡ trên mặt bàn, vì để nhịn xuống sự đau đớn, bao nhiêu lực phát sinh ra em đều trút xuống hai cánh tay nhỏ ghì chặt xuống mặt bàn. Hai cánh tay dùng lực một lúc lâu, cơ tay đương nhiên mỏi rồi...

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ