- 9 -

2.5K 180 46
                                    

Minh Nguyên cũng không thèm lên kiểm tra xem đứa nhỏ có đứng nghiêm túc không, vì anh tin tưởng Bạch Nhiên. Anh tin đứa nhỏ biết bản thân sai nên mới bị phạt, nên em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

Mà đúng thật là như vậy, Bạch Nhiên trên phòng dù không có ai giám sát vẫn nghiêm túc đứng góc phòng. Minh Nguyên chưa từng bắt em phải khoanh tay khi đứng phạt, nên trừ những lúc anh trực tiếp yêu cầu thì lúc đứng phạt em đều ở tư thế nghiêm, hai tay duỗi thẳng.

Từ lúc em đứng tới lúc được Minh Nguyên gọi xuống ăn thì cũng không có lâu lắm, chỉ tầm hơn mười lăm phút thôi.

- Anh... Em lấy một chút tương ớt nhé?

- Một chút.

Đứa nhỏ nghe anh đồng ý liền nhanh chóng chạy đi đi tìm tương ớt. Tìm được loại em thích liền quay trở lại bơm vào trong đĩa. Mì xào hải sản không có cay là không ngon đâu. Mặc dù em rất muốn bơm nhiều một hơn một chút, nhưng mà cái nhìn không mấy vui vẻ của anh làm em phải ngừng a...

- Không biết bao tử mình không tốt sao? Còn ăn cay như vậy?

- Em ăn có một chút à...

Minh Nguyên không nói nữa, kêu em ăn nhanh đi. Đứa nhỏ mê món này lắm, chị giúp việc nhà anh nấu món này ngon cực kì luôn.

- Ba mẹ em có nói khi nào về không?

- Không có ạ, nhưng ba mẹ nói ở tới sau khi thi xong cũng được.

Nói xong một câu này em còn phải thở dài, ba mẹ không thương con nữa, bán con đi rồi!

- Ừ, ăn xong lên phòng đợi anh.

- Để em rửa bát cho...

- Không cần, anh nói thì nghe đi.

Tới chiều sau khi làm xong thức ăn thì người làm cũng đi mất, cho nên Minh Nguyên vẫn phải rửa bát đĩa.

Dọn dẹp xong thì cũng gần tám giờ tối rồi.

Đẩy cửa phòng tiến vào, quả nhiên Bạch Nhiên vẫn rất hiểu ý anh. Ngoan ngoãn đứng ở một góc phòng, nghiêm túc đứng thẳng. Minh Nguyên chưa nói gì thì Bạch Nhiên cũng không dám lơ là việc cũng mình, lặng lẽ đứng một góc.

Đúng là bình thường Bạch Nhiên rất thích làm nũng với anh, cũng ít khi nghiêm túc được như vậy. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn ra được bản thân làm sai, em đều sẽ nghiêm túc chịu phạt. Nghiêm túc hối lỗi rồi sửa chữa sai lầm, đó là điều làm Minh Nguyên không bao giờ nỡ phạt nặng em cả.

- Bạch Nhiên. Lại đây anh nói chuyện.

Đứa nhỏ nghe anh gọi, nhanh chóng xoay người bước lại trước mặt anh. Ngoan ngoãn đứng nghiêm túc.

- Anh gọi không biết trả lời sao?

- Em... Em xin lỗi...

Nhìn đứa nhỏ cúi đầu nghịch nghịch bàn tay nhỏ, anh biết là em cũng đang biết lỗi rồi.

- Nhiên, có biết vì sao anh phạt em không?

- Vì em không nghe lời ạ...

- Nhìn anh, không nghe lời thế nào?

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ