Bạch Nhiên cảm thấy bản thân thật sự rất thất bại. Những ngày không có anh, em đều khiến bản thân trở nên vô cùng khó coi, nhưng chính em lại không biết bản thân làm sao để bản thân có thể quay về quỹ đạo. Là em quá phụ thuộc vào anh rồi đúng không?
- Minh Nguyên...
- Ừm?
- Anh ghét em rồi sao?
- Không ghét em.
Anh biết, quãng thời gian qua của hai người đã khiến em suy sụp nhiều. Và nhiều hơn thế nữa là em cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Bạch Nhiên từng là một cậu bé đơn thuần như một mảnh giấy nhỏ, chỉ tác động một chút liền rách toang. Cho nên, anh luôn nâng niu em, yêu thương em. Nhưng lần này, anh lại làm tổn thương em rồi.
- Anh bỏ... Anh bỏ mặc em...
- Anh xin lỗi.
- Đừng bỏ mặc em.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nhiên lúc này vẫn luôn vùi sâu vào lồng ngực to lớn của Minh Nguyên. Chậm rãi khóc ra. Khóc nhiều tới mức anh còn cảm nhận được việc thở cũng làm em cảm thấy khó khăn.
- Tiểu Nhiên khó chịu lắm sao? Khóc nhiều như vậy sẽ không thở được đó. Ngoan, không khóc nữa có được không?
Bạch Nhiên gật đầu vài cái, tay lại ôm chặt Minh Nguyên hơn.
Quả thật, Bạch Nhiên không còn khóc nữa. Chỉ thút thít một chút mà thôi.
- Tiểu Nhiên giận anh sao?
- Không có...
- Anh xin lỗi.
- Sau này... Sau này không được bỏ mặc em...
- Sẽ không như vậy nữa.
Nói em ốm đi một vòng thì là nói quá, nhưng ôm em lên đặt lên giường liền thấy nhẹ cân hơn nhiều. Có vẻ tâm lý của em không tốt liền ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày của em. Cả việc ăn uống mà em thích cũng không muốn để tâm rồi.
- Anh đừng đi... Ôm em...
- Anh bật điều hòa, không phải đã nóng tới mồ hôi đầy mình rồi sao?
- Anh lẹ...
- Ừm, đợi anh một chút.
Vốn còn tưởng Bạch Nhiên đã ngủ say nên mới bế em lên giường. Nhưng bản thân vừa dứt tay ra liền tỉnh giấc. Anh thật sự không biết mấy ngày qua em đã trải qua những gì nữa.
Trở về trong lớp chăn, Minh Nguyên không chịu nổi liền ôm chặt lấy Bạch Nhiên. Chính bản thân anh cũng rơi nước mắt.
- Anh... Anh khóc hả?
- Sao thế? Đánh thức em?
- Không có. Anh làm sao vậy?- Anh không sao. Tiểu Nhiên ngoan, ngủ thôi.
- Ôm em...
- Ừm.
Minh Nguyên xót em lắm. Thật ra ở lứa tuổi này rồi, những người khác sẽ không vì một chuyện thế này mà suy sụp. Nhưng Bạch Nhiên thì khác. Bạch Nhiên rất nhút nhát, hoàn toàn không tin tưởng vào mọi người xung quanh mình. Không có lý do chính xác, chỉ là từ bé đã như thế. Cho nên ngay lúc em chịu dựa dẫm vào bản thân mình, Minh Nguyên cảm thấy cực kì thỏa mãn. Lại không ngờ tới chính mình lại làm tổn thương em.
Tự nhận bản thân sẽ chăm sóc tốt cho em, lại để em tổn thương. Minh Nguyên đáng lẽ không nên quên rằng, Bạch Nhiên là một đứa nhỏ mong manh tới chừng nào.
Hôm sau cả hai vẫn phải đến trường, Minh Nguyên theo thói quen dậy rất sớm, lại không nỡ đánh thức đứa nhỏ chút nào.
Cúi người hôn nhẹ lên trán em một cái, ánh mắt của anh hoàn toàn là yêu thương ấm áp.
Gần bảy giờ, anh mới gọi Bạch Nhiên thức dậy.
Quả thật, mấy hôm nay em không ngủ ngon được. Nói làm sao thì nghe cũng vô lý nhưng mà em đã thật sự suy sụp. May mắn là Minh Nguyên không như em nghĩ, không có chán ghét em.
- Muốn vào trường ăn sáng hay mua đồ ăn ở ngoài?
- Nghe anh.
Minh Nguyên cưng chiều xoa đầu em vài cái. Đứa nhỏ nhu thuận như này...
- Anh không phạt em sao?
- Vì chuyện gì?
- Em giận dỗi với anh... em còn bỏ bê bản thân nữa. Anh không thích em như vậy mà...
Giọng nói của em ngày càng nhỏ, phải nói vì khoảng cách trong ô tô không lớn nên anh mới có thể miễn cưỡng nghe được. Minh Nguyên không nhịn được hình bóng ngoan ngoãn này của em liền xoay người hôn nhẹ lên trán em một cái, tay cũng đan chặt vào bàn tay nhỏ nhỏ của em vẻ mặt nghiêm túc nói rằng " Anh giận vì em bỏ bê bản thân, nhưng anh cũng có lỗi. Vì vậy không phạt em. Nếu biết bản thân sai rồi, sau này liền đừng phạm lại nữa. "
Bạch Nhiên cười tươi mà đáp ứng.
- Còn có... Mấy ngày tới đều phải ôn tập với anh, cho nên anh sẽ gọi về cho mẹ em, nói để em ở nhà anh. Mỗi cuối ngày đều có bài kiểm tra đó, không làm được liền nằm sấp ăn đòn.
- Anh ăn hiếp em.
- Anh có mang danh ăn hiếp em thì cũng không thể để kết quả thi của em giống như vừa rồi.
- Em xin lỗi...
- Đừng có lúc nào cũng xin lỗi như thế. Bạch Nhiên ngốc.
- Anh mới ngốc!
Ừ, anh ngốc mới va phải một đứa nhỏ như em. Lạc lối trong tim em mà không tìm được đường ra. Anh ngốc lắm nên anh lười tìm đường ra rồi, cho anh ở lại luôn nhé?
- Bạch Nhiên, anh yêu em.
- Bạch Nhiên không có yêu anh đâu. Lêu lêu!
Mở cửa xe liền co chân chạy mất. May mắn cho em là đã tới trường, nếu không chắc chắn chết với anh!!
- Chạy chậm thôi, té rồi lại ngồi khóc huhu đấy.
- Anh đừng có mà chọc em.
------------------------
#1010 từ
hi mọi người ~ mọi người thi chưa a?
mình thi sắp xong rùi nè, còn 3 môn nữa thui :(((
đợi thi xong lại từ từ bù đắp sự mất tích của mình hé =)))
vốn là chưa định up chap đâu, nhưng mà hôm qua thi Lý được nên phấn khích quó ngồi viết chap nè (^uwu^)
chúc mọi người có kết quả cao nhê ~~~
[ 23/06/2020]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN ] Cầu Vồng
De TodoChỉ có một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này đó là yêu và được yêu. Truyện đã từng được đăng tại @dreamers0805 7 chap đầu được viết dưới sự hợp tác của 2 người. - @orange2230 - @Strawberry9803 _bìa_ : @-halogurl _29/2/2020_ Reup: 18/03/2020 [ 0...