- 13 -

1.9K 122 21
                                    

Vậy là, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Cuộc vui nào thì cũng phải tàn, có phải ai cũng đi cùng bạn tới suốt đời đâu?

Bốn năm cấp hai của cả Minh Nguyên và Bạch Nhiên sắp khép lại, có nuối tiếc, cũng có không nỡ.

Kì thi cuối kì đã kết thúc từ mấy ngày trước, dựa theo kết quả đó và nguyện vọng đăng kí trên giấy xét tuyển mà chia lớp. Minh Nguyên vào lớp A, Bạch Nhiên không nghĩ cũng đã biết rồi. Cái mà em không ngờ rằng bao nhiêu nổ lực, thì em cũng vào lớp B mà thôi.

Người ta thường bảo với em rằng, học lớp nào thì có làm sao? Quan trọng tới lúc thi, kết quả của em như thế nào kia kìa.

Nhưng... Những ngày thức đêm giải bài không ngừng, những lần Minh Nguyên nghiêm khắc cầm lấy cây thước khẽ vào tay khi em làm sai vẫn còn nằm đó. Em... Dù cố gắng thế nào cũng không vào được lớp A. Có lẽ, em dù thế nào cũng không với kịp tới anh.

Mấy đứa bạn hay trêu em, một nhà chỉ cần một người giỏi thôi, hơn nữa em cũng giỏi hơn khối người rồi mà... Nhưng em thấy như thế là không đủ.

Từ ngày có danh sách chia lớp, thì em liền phải học theo danh sách đấy. Em chạy trốn Minh Nguyên. Trừ những lúc buổi chiều anh đưa em về nhà, thì hầu như không lúc nào em chủ động tìm tới anh cả.

Minh Nguyên biết, em đang tự hoài nghi khả năng của mình.

Anh cũng an ủi, cũng dỗ dành em nhưng nó không mang lại kết quả quá tốt, em vẫn tức giận với chính mình.

- Tiểu Nhiên.

- Vâng ạ?

- Bỏ bút xuống, nhìn anh. Chúng ta nói chuyện một chút.

- Em không muốn, em đang làm bài anh không thấy sao.

Minh Nguyên cũng không nghĩ tới là Bạch Nhiên đột nhiên cáu với anh. Một chút khó chịu trong anh bắt đầu chuyển thành tức giận, anh biết em không vui, nhưng em như vậy là không ngoan.

- Anh nói bỏ bút xuống!

- Không mà, anh để em yên một chút đi.

Bạch Nhiên vẫn không nhận ra giọng điệu của Minh Nguyên đã có phần thay đổi, em vẫn muốn làm bài tập. Nhưng cách đáp lời của em đương nhiên không thể vừa ý Minh Nguyên rồi. Vẫn là chịu không nổi, Minh Nguyên thật sự tức giận rồi.

Bạch Nhiên đang ngồi cạnh anh, chăm chú làm bài tập thì cổ tay bị anh nắm chặt. Đau tới mức em phải kêu lên, cũng buông luôn cây bút trên tay ra. Bút xanh đáng thương, lăn vòng vòng trên bàn.

- Đau... anh buông em ra...

Minh Nguyên không những không buông mà kéo em quay sang đối mặt với bản thân, tay còn lại cũng với lấy cây thước gần đó mà đánh xuống bàn tay em vài cái cảnh cáo. Bị đau, Bạch Nhiên đương nhiên là khó chịu, nước mắt vì ủy khuất mà cũng dâng lên rồi.

Đánh xong, Minh Nguyên liền buông cổ tay nhỏ ra, lúc này mới thấy mắt em toàn là nước. Chớp một cái chắc chắn liền rơi rồi.

- Đau không?

Bạch Nhiên không trả lời.

- Bây giờ anh hỏi còn không cần trả lời?

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ