- 22 -

1.6K 99 9
                                    

Chuyến du lịch ở Phú Quốc của Minh Nguyên và Bạch Nhiên cuối cùng rồi cũng phải kết thúc. Hơn nữa, sau khi kết thúc hai người còn phải xa nhau một thời gian. Bạch Nhiên theo ba mẹ về quên thăm ông bà, Minh Nguyên lại lên máy bay sang thăm ba. Dự tính thì... hơn nửa tháng nữa hai người mới gặp lại nhau. Lúc đó trở về chắc cũng có điểm chuẩn mất rồi.

- Anh ơi...

- Ừ anh nghe.

- Nhiên sẽ nhớ anh chết mất.

- Tới lúc đấy lại có đứa nhóc nào ngày ngày đi chơi chẳng thèm gọi cho anh thì có. 

Lời này không nói điêu, đây không phải là mùa hè đầu tiên hai người phải xa nhau như vậy, lần nào cũng như lần đó. Đứa nhỏ được về quê là tụm năm tụm bảy chơi với đám nhóc ở đấy, ngày ngày ra ruộng bắt ốc, câu cá. Không thì cũng vào vườn hái trái cây rồi thả diều. Có nhớ tới anh thì chắc cũng nói được một hai câu rồi đi mất, anh còn lạ gì nữa chứ.

- Gọi mà gọi mà.

- Nhóc quỷ, một tuần nữa có điểm thi. Muốn gọi xem cùng anh không?

- Có ạ.

- Điểm kém thì coi chừng cái mông của em.

Đi chơi với nhau một ngày sau đó em liền phải lên xe về quê với ba mẹ. Bạch Nhiên đi được một ngày, anh cũng lên máy bay, bay vèo vèo sang nước ngoài thăm ba mẹ.

Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, cả hai đều nhắn tin với nhau một lúc, tới trưa lại call với nhau một lúc nữa, tới tối thì đương nhiên là video call nhìn mặt nhau rồi. Mọi người nhìn vào có thể cảm thấy buồn chán, phiền phức, nhưng cả anh và em đều muốn nhìn thấy tin nhắn của đối phương, đó là cảm nhận sự quan tâm của đối phương cho mình.

Thậm chí tới hôm có điểm thi, cả hai còn ngồi video call từ trước ba mươi phút so với thời gian công bố cơ, dù cả hai đều biết sẽ không có điểm đúng giờ như thế.

- Anh ơi.

- Hửm?

- Lỡ... lỡ như điểm em thật thấp... không đỗ cả nguyện vọng 1 thì phải làm sao?

- Nói bậy cái gì đó?

Lực học của Bạch Nhiên anh hiểu rất rõ, cả hai cùng đặt chung nguyện vọng chuyên nhưng nguyện vọng thường thì không như vậy. Em đặt nguyện vọng thấp hơn anh nhiều, và anh chắc chắn Bạch Nhiên có thể đỗ được nguyện vọng một nếu như rớt chuyên. Nhưng dù sao thì anh vẫn hy vọng cả hai có thể cùng đỗ trường chuyên.

- Thật sự mà... em đột nhiên cảm thấy... lúc thi tâm lý của em không tốt lắm.

- Anh cảm thấy bây giờ tâm lý của em mới không tốt. Đừng nghĩ về nó nữa.

Em dạ một tiếng sau đó lại ngồi vẽ vời cái gì đó, Minh Nguyên đang đọc sách, lâu lâu lại ngước đầu nhìn đứa nhỏ.

Bạch Nhiên của anh thích nhiều thứ lắm, mỗi cái em đều muốn học một chút. Cái gì cũng biết nhưng biết không sâu, nhiều lần bị anh chọc tới mắt đỏ hoe muốn khóc. Thứ duy nhất anh nhìn thấy đứa nhỏ kiên trì có lẽ là vẽ và hát. Hát thì không phải nói, giọng Bạch Nhiên rất dễ nghe. Còn vẽ, em nói em không có năng khiếu, nhưng em thích nó. Anh chỉ cười trừ, có ai từ khi sinh ra đã vẽ đẹp đâu mà lại bảo có năng khiếu với không?

- Anh ơi, xem này. Em vẽ anh đó.

- Hửm? Môi anh đâu có to như thế.

- Thế thì anh bỏ cái môi ra đi, Nhiên vẽ giống anh mà đúng không?

- Ừ giống. Bỏ vào túi mang cho anh đi.

- Không muốn, tấm này em giữ lại, mai mốt sẽ vẽ tấm khác cho anh.

Minh Nguyên gật đầu, không từ chối. Em lại cúi đầu vẽ vẽ gì đó rồi.

Vì hôm nay có điểm thi, em không ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ ở quê nữa mà ngồi chờ điểm cùng anh. Chứ mọi hôm cũng chẳng có dịp ngắm em ngồi yên mấy tiếng thế này.

- Nhiên, đi lấy nước uống đi. Đừng ngồi mãi vậy.

- Anh còn nói em, anh cũng có đi đâu đâu.

- Anh có cốc nước bên người.

Nói xong, Minh Nguyên còn mang cốc nước tới trước camera, chứng thực với tiểu Bạch Nhiên sau đó còn cười một cái như chọc quê em. Bạch Nhiên thẹn, cuối cùng cũng xoay người đi lấy nước mà không nói với anh câu nào.

Bảo bối nhỏ đúng là còn rất bé, còn biết giận dỗi.

Anh đã đoán trước, điểm không có ngay được nhưng mà chưa từng nghĩ là lâu đến thế. Bạch Nhiên vẽ được rất lâu rồi cơ.

Bạch Nhiên vừa rời khỏi ghế đi lấy nước, tin nhắn bạn bè nói có điểm được gửi tới. Theo phản xạ, anh mở lên laptop của mình tra điểm của em trước. Cũng chẳng biết vì sao, có lẽ anh đã coi đứa nhỏ là điều quan trọng nhất cuộc đời mình rồi.

Đứa nhỏ... Điểm không thấp. Với nhiều bạn, đó là rất cao. Nhưng... Sẽ không đủ đỗ chuyên. Anh đoán là vậy.

Kể từ hôm cả hai xem xong điểm, Bạch Nhiên gần như là tránh né anh. Minh Nguyên nhận ra, nhưng giờ phút này cả hai cách xa nhau như thế, thậm chí là múi giờ cũng khác nhau, anh không biết nên làm sao nữa.

Em trở về thành phố trước anh một tuần, nhưng em cũng không liên lạc cho anh nhiều nữa, chỉ báo anh em về rồi liền thôi. Bạch Nhiên của anh đang buồn lắm rồi...

- Bạch Nhiên.

- Dạ?

- Ngày mai anh về rồi, em có ra đón anh không?

- Ưm... em sẽ xin mẹ.

- Không vui sao?

- Không phải vậy đâu, em...

- Được rồi, không cần ra đón anh, chiều mai anh xuống máy bay, ngày mốt sẽ sang tìm em.

- Dạ.

Anh gật đầu sau đó cúp máy, anh đang chuẩn bị đồ lên máy bay rồi. 

---

Mặc dù đi cùng nhau mấy lần, nhưng em không còn hào hứng như trước nữa. Chắc vì em đang lo lắng về điểm số. 

Rất nhiều bạn bè thấy điểm của em sau đó nhìn em buồn liền tức giận nói em thế này thế nọ, nhưng anh hiểu em mà. Với mọi người có thể cao, nhưng với em là không đủ, với em nó không phải là mục tiêu mà em hướng tới. Em đã thất bại trong chính giấc mơ của mình rồi.

Ngày có điểm chuẩn, em gần như không nói chuyện với ai cả. Em biết, anh đỗ rồi, còn em thì... rớt rồi.

Chỉ vậy thôi...

Em sẽ đánh mất ba năm thanh xuân kế tiếp với anh rồi.

-----------

#1198 từ

hôm nay khai giảng rồi, sắp đi học lại rồi a :(((

[05/09/2020]

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ