Minh Nguyên từ lần đó liền rất chiều chuộng em. Thứ gì có thể cho liền cho, cái gì không quá nghiêm trọng thì anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng Bạch Nhiên cũng rất ngoan, anh thấy Bạch Nhiên của anh đã bắt đầu trưởng thành rồi.
Nhưng mà, trưởng thành hơn sẽ gắn liền với việc em sẽ tự lập hơn. Em không còn tìm tới anh những lúc em gặp khó khăn nữa, em muốn học cách tự vượt qua. Em sẽ không còn tìm tới anh khi gặp những bài toán khó, em nói em sẽ tự tìm ra cách giải quyết. Em đói, em cũng không tìm anh vòi vĩnh dắt em đi ăn nữa, em sẽ tự đi mua cho mình một phần thức ăn đầy " heo thì ". Em cũng không còn bên cạnh anh nhiều như trước nữa, số lần gọi " anh ơi " từ em cũng giảm đi rất nhiều.
Ngày thi tới gần hơn rồi, ngày mai là thi, ba mẹ em để em ở nhà anh. Vì ba mẹ em nghĩ, anh sẽ giúp em chăm chỉ hơn. Nhưng họ lại không biết rằng chính em đã bức ép bản thân chăm chỉ tới mệt rồi.
- Bạch Nhiên, nghỉ một chút.
- Ưm... Nốt bài toán này...
- Chỉ hết bài đấy thôi. Em đã ngồi đấy từ sáng sớm rồi. Tối hôm qua tới gần khuya mới ngủ, anh không muốn em phải kiệt sức khi vào phòng thi đâu. Được không?
- Vâng ạ.
Minh Nguyên xoa đầu em một cái, bảo bối nhỏ ngoan quá đi mất.
Hết bài đấy em thật sự không làm nữa, nằm lăn lóc ra giường nhìn trần nhà rồi.
- Tiểu Nhiên, muốn ăn gì không?
- Em không biết nữa ạ.
- Ngốc nghếch, ăn gà rán không? Anh gọi.
- Có ạ.
Em cuối cùng cũng tỏ vẻ phấn khích với đề nghị của anh rồi. Em rất ít khi được ăn gà rán, ba mẹ nói nó nóng, ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Minh Nguyên cũng thế, bảo nhiều dầu mỡ, lại là thức ăn nhanh nên không cho em ăn nhiều. Cuối cùng lần này lại là anh đề nghị mua, em đương nhiên phải phấn khích!
- Cho em gọi món đi, gọi về nhà nhé anh.
- Ừ... Gọi ít thôi.
Minh Nguyên để lại điện thoại cho em sau đó liền xuống nhà làm gì mất tiêu.
Bạch Nhiên có điện thoại, em cũng có thể đặt trên điện thoại của mình, nhưng anh chính là không thích. Anh thích dành tiền tiêu vặt của mình cho em đấy, thì thế nào cơ?
- Anh ơi em gọi coca nhé.
- Gọi một phần thôi đấy, không chòm ở hành lang, vào phòng đi.
- Vâng ạ.
Ai mà ngờ tới, khi bên vận chuyển mang lại liền có tận ba bốn ly. Minh Nguyên tức giận lườm em một cái rồi mang thức ăn vào bếp. Bạch Nhiên biết anh không nổi giận đâu nha, nhưng mà em cũng nên đi dỗ anh tí nhỉ?
- Minh Nguyên a.
- Ừm?
- Anh giận em hả, em xin lỗi.
- Sợ anh giận sao còn làm trái ý anh?
Vứt nốt chiếc bao đựng cuối cùng vào sọt rác, anh quay sang bẹo má em một cái. Đỏ chót luôn rồi này, anh mạnh bạo chết đi được.
- Không cho uống, anh để tủ lạnh. Vơi mất giọt nào là ăn đòn nghe không?
- Nhưng mà... Nhưng mà cái ly đó có đá. Bỏ tủ lạnh sẽ tan đá không ngon nữa.
Phần em gọi tới có hai ly coca và hai chai. Nếu hai chai kia để tủ lạnh vẫn hợp lý, nhưng cái ly kia...
- Anh uống.
- Vâng ạ...
Em nhỏ luyến tiếc nhìn anh mang hai chai nước ngọt bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Rồi lại luyến tiếc nhìn anh uống ly nước kia, em muốn nhiều hơn...
- Ăn đi.
- Anh đút em ăn đi?
- Hư, không đút.
- Không đút em sẽ không ăn.
- Không ăn gà thì ăn đòn. Hôm nay hư lắm rồi đấy.
Em nhỏ bị dọa, chỉ đành cầm nĩa lên ăn gà của mình. Minh Nguyên vẫn là nghiêm khắc như vậy a, sợ chết mất. Em không có muốn ăn đòn đâu, còn sắp thi nữa, ăn đòn rất là xui xui xui.
- Ăn xong thì coi phim, không thì lấy điện thoại ra mà chơi. Laptop anh cũng để trên phòng muốn thì mở chơi một chút, không có học nữa, nghe không?
- Xì, người ta toàn dặn trẻ nhỏ chăm học. Có ai như anh không?
- Vậy Bạch Nhiên của anh chịu nhận là trẻ nhỏ rồi à?
- Đúng đúng, em là trẻ nhỏ. Anh phải nuôi em cả đời.
- Được, nuôi em cả đời.
Minh Nguyên cười, xoa đầu em vài cái. Lấy cho em một đĩa trái cây liền đuổi em ra phòng khách ngồi rồi. Anh thật sự cho em là trẻ con, không cho em giúp gì cả.
- Ngày mốt thi rồi, mai anh đưa em đi chơi nhé?
- Không đi, đáng ra anh phải nói là mai anh học cùng em nhé chứ?
Làm mặt hung dữ quay qua liếc đứa nhỏ một cái, hai tay to to cũng dùng sức bẹo lấy hai bên má trắng trắng hồng hồng của Bạch Nhiên, làm em muốn khóc tới nơi rồi.
- Anh còn chọc em?
- Dạo này Bạch Nhiên thích cãi lời anh nhỉ?
- Em mới không có.
Em rất biết cách làm nũng với anh, vừa mới đanh đá với anh đây bây giờ đã ào vào người anh ôm chặt rồi, cái đầu nhỏ còn dụi dụi vào trước ngực anh nữa. Bảo bối nhỏ a, đừng có chọc anh như vậy.
- Hai chai coca trong tủ không cho em uống, nửa ly coca của anh cho em đó.
- Không thích uống của anh, em uống nửa chai kia cơ.
- Thế nhịn nhé? Anh lên phòng làm bài tập.
- Không không, em uống chứ.
Bạch Nhiên nhanh chóng chạy đi lấy cốc coca, ít nhiều gì thì có còn hơn không ha?
- Anh ơi, Nhiên muốn ăn bánh.
- Ăn đòn không?
- Không ạ, Nhiên lấy bánh nhé.
- Ừ, ăn ít thôi.
-------
#1081
[24/07/2020]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN ] Cầu Vồng
RandomChỉ có một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này đó là yêu và được yêu. Truyện đã từng được đăng tại @dreamers0805 7 chap đầu được viết dưới sự hợp tác của 2 người. - @orange2230 - @Strawberry9803 _bìa_ : @-halogurl _29/2/2020_ Reup: 18/03/2020 [ 0...