- 20/KB.NA -

1.8K 119 4
                                    

Phần này hơn 3500 từ, cũng khá là dài =)))))) bằng 3 chap bình thường mà mình hay viết luôn ớ =)))) nhưng mà dài thì nó hơi nhạt, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha.

-----------

Ba Minh Nguyên có một người bạn rất thân, lại còn là đối tượng hợp tác lâu dài cho nên cả hai nhà có phần thân thiết hơn so với bình thường. Anh Khải Bạch vừa vặn lại chính là con trai của người bạn đó, từ bé Minh Nguyên và Khải Bạch đã thường hay chơi cùng với nhau. Vì là con một, không có anh em gì nên từ sớm Minh Nguyên đã coi Khải Bạch là anh trai của mình và đương nhiên, Khải Bạch cũng rất thương người em trai này. 

Khải Bạch năm nay lên mười hai, là một thiếu niên trẻ tuổi ham học hỏi, lại còn rất ưa nhìn. Bước tới tuổi nổi loạn, nhưng Khải Bạch chính là hình mẫu con ngoan trò giỏi, con nhà người ta trong nhiều câu chuyện của các phụ huynh nhà khác. Chăm học, ngoan ngoãn lại nhiều hơn chính là hình bóng của một người trưởng thành. 

Nhật An lại là một câu chuyện khác. Vốn dĩ cả Nhật An và hai anh em họ, không có bất kì một điểm chung nào cả. Chỉ là vô tình một lần đi ăn trở về, nhìn thấy cậu nhóc cả người đều là vết bầm tím đang ngồi trước cổng tránh mưa, một lần hỏi thăm chính là một lần quen biết. Năm đó Nhật An mười hai tuổi, Minh Nguyên mười ba, Khải Bạch mười lăm. Đều là những thiếu niên trạc tuổi nhau, nhưng chỉ nhìn một cái liền thấy khác biệt. Trên người Khải Bạch và Minh Nguyên là những bộ đồ tươm tất nếu không muốn nói là đắt đỏ, còn Nhật An, chỉ là một bộ đồ cũ mềm vá vài chỗ. Khải Bạch và Minh Nguyên không phải dạng trắng trẻo búng ra sữa, nhưng cũng là một dạng da dẻ hồng hào dễ nhìn, còn Nhật An... lại là một thiếu niên khắp người đều là vết thương. Công bằng... là cái gì cơ chứ?

Từ lần đó, hai người càng hiểu hơn về Nhật An, càng hiểu được cậu nhóc kia cần sự giúp đỡ đến mức nào. Nhật An không rời khỏi nhà, chỉ là những lúc mệt mỏi đều tìm tới Minh Nguyên và Khải Bạch. Nhật An ở cách nhà Khải Bạch một đoạn không dài, lần đó có lẽ là mắc mưa khi trở về nhà đi?

Với Nhật An, gặp được Minh Nguyên và Khải Bạch là sự may mắn trong cuộc đời của cậu. Dù ở hiện tại, không thay đổi được quá nhiều nhưng cậu biết có người sẽ đưa tay ra kéo cậu dậy khi cậu vấp ngã, có người sẽ ôm cậu vào lòng sau những lần bị đánh đập, có người sẽ lo lắng cho tương lai sau này của cậu, có người lo lắng dạy dỗ và hướng cậu đi. Nó thay đổi cuộc sống của cậu rất rất nhiều.

Anh Khải Bạch hay giúp cậu tìm việc làm thêm vào các dịp nghỉ lễ, vì anh biết cậu không muốn phụ thuộc vào bất kì ai. Anh nói, cho dù anh không giúp cậu cũng sẽ tự đi tìm việc gì đó để làm, những công việc như phụ quán gì đó ai lại dám thuê nhóc con mới mười mấy tuổi đầu? Như vậy chỉ có thể tìm tới những công việc nặng nhọc hơn, thay vì thế anh giúp cậu tìm những công việc nhẹ nhàng hơn, lại còn vì thân với anh nên sẽ để ý cậu nhiều hơn một chút. Như vậy cậu sẽ có sức khỏe để học tập, không phải tốt quá sao?

---------

Lần này cũng thế, hè này anh đưa cậu về với Phú Quốc, một vùng đất xinh đẹp nằm trên đất Việt. Anh có thể ở đây cả mùa hè, lại còn có thể cho cậu vừa làm vừa chơi, quá hợp lý luôn?

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ