- 2 -

3.7K 146 6
                                    

Mặc dù nói là cuối tuần nhưng mà ba mẹ Minh Nguyên vẫn đến công ty, Bạch Nhiên ban đầu cảm thấy rất lạ rồi sau đó cũng quen dần. Em biết là anh của em đã rất cô đơn đó nha, nên cuối tuần em sẽ qua học cùng anh cho anh không cô đơn.

Cả căn nhà rộng lớn như vậy, nhưng ngày nào cũng sẽ vắng vẻ. Cả cuối tuần cũng sẽ không là ngoại lệ, anh cảm thấy không có gì bất bình thường, anh cũng quen rồi. Nhưng bây giờ Bạch Nhiên thường xuyên sang học cùng anh, anh rất thỏa mãn a.

Như bao ngày cuối tuần khác, vừa đúng chín giờ Minh Nguyên đã nghe được tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa của chị giúp việc. " cục nợ " tới rồi á.

- Minh Nguyên, người ta tới anh còn không chịu ôm người ta?

- Rồi, lại đây anh ôm. Đã ăn uống gì chưa?

Bạch Nhiên vui vẻ cười tươi mà ném balo ở trên ghế giữa phòng khách rồi nhào vào lồng anh người yêu. Cái đầu nhỏ gật gật, không muốn buông anh người yêu ra đâu.

- Ở đây còn người a.

Thành công mang đứa nhỏ ngại chết, hai bên lỗ tai ửng hồng đáng yêu hết sức. Ngại ngùng buông anh ra, em khẽ đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy chị giúp việc đang che miệng cười, đáng ghét. Em không phải trò cười của chị đâu đó!

Đáng yêu là vậy đó, nhưng bây giờ thì không nữa. Bàn tay ửng hồng của em đang phải run rẩy cầm bút mà làm bài tập. Minh Nguyên tuy thương thì rất thương em người yêu, nhưng mà mỗi lần đụng tới việc học hành hay là mấy cái tật xấu của em thì không bao giờ có việc bỏ qua hết.

Ban nãy anh bảo em làm bài tập, em chỉ có lười một chút xíu mà mở điện thoại ra nhắn tin với bạn một câu đã bị anh đánh một thước. Sau đó anh liền nhìn chầm chập em luôn, cứ hở sai là hỏi em sai ở đâu. Em không biết liền cầm thước lên đánh, đáng ghét, em không biết mới sai chứ...

- Tiểu Nhiên!

- Dạ... Hức... Anh từ từ... Hức... Để em nhìn...

Nghe anh gọi tên mình, em liền gấp gáp dò lại từng câu từng chữ của mình. Em không có muốn bị đánh nữa, tay đau lắm. Anh xót thì xót đó, nhưng ai bảo em lại hư như vậy, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ chờ em. Nhưng mà hình như em không có biết mình sai ở đâu, cứ dò tới dò lui, mãi cũng không có thấy.

- Tay phải.

- Hức... Anh đừng... Hức...

- Anh không có muốn nhắc lại.

Đứa nhỏ miễn cưỡng bỏ xuống cây bút đang cầm trên tay, đáng thương đưa mắt nhìn anh. Em đau mà, anh xót em đi đừng có đánh nữa có được không? Nhưng mà em biết anh không có dễ dàng bỏ qua cho em vậy đâu, hít sâu một hơi liền đưa ra bàn tay phải vốn đã chuyển màu.

- Anh đánh nhẹ một chút...

Chát... Chát... Chát...

Ba thước nhanh chóng rơi xuống lòng bàn tay ít thịt của em, làm em đau đến muốn bật khóc. Rụt tay lại xoa xoa vài cái, em bắt đầu tủi thân rồi. Anh hết thương em, anh đánh em đau cũng không có xót nữa.

- Quay lại làm cho xong bài tập đi, dòng thứ hai bấm máy sai mà cũng không biết hay gì?

- Em xin lỗi...

Cầm lên lại cây bút liền đau đến dọa người. Nước mắt cứ vậy mà không tự chủ rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt long lanh, dần dần em liền khóc nấc lên. Em khó chịu lắm.

- Sao lại khóc?

Kéo em xoay về hướng mình, bàn tay của anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước dài trên gương mặt nhỏ của em.

- Hức... Em đau... Anh không thương em. Em không biết mới sai... Hức... Anh cứ vậy đánh em...

- Bạch Nhiên.

- Hức...

- Bình thường anh có ép buộc em phải đúng hết không? Hay em chưa biết vì sao anh phải gắt với em?

- Không có... Hức... Em chỉ là... Chỉ là xem một chút... Em cũng có làm bài tập.

Đánh em, anh cũng đau. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhỏ ít thịt của em, khẽ xoa nhẹ. Mặc dù anh xoa xoa cho em, em cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng em vẫn tủi thân lắm.

- Không có khóc.

- Em đau...

- Lại đây anh ôm.

Đứa nhỏ được dịp, cứ vậy mà xòa vào lòng anh. Anh cũng không nói gì, nhẹ nhàng vuốt lưng em vài cái.

- Làm cho xong bài tập, anh còn chưa có trả bài.

- Hức... Đau...

- Biết đau sao không biết cẩn thận một chút? Hở ra là sai như vậy?

- Em xin lỗi...

Biết làm sao được, ai bảo Bạch Nhiên là người yêu bảo bối của Minh Nguyên đâu?

- Làm cho xong đi. Hôm nay anh không trả bài.

- Anh nói thật?

- Anh có lừa em lúc nào? Nhưng mà làm sai vẫn đánh.

Đứa nhỏ biết anh đã nhường nhịn mình rồi liền không dám làm nũng thêm nữa. Ôm ôm anh vài cái rồi xoay người về làm bài tập, cái bàn tay đỏ đỏ kia cũng bớt được một chút rồi, nhưng em vẫn đau lắm. Minh Nguyên ngồi bên cạnh, nhìn bảo bối của mình như vậy cũng xót lắm. Nhưng ai bảo em hư làm gì? Một lát nữa làm xong bài tập lại dắt em đi mua chút đồ vậy.

- Anh ơi bài này không làm được.

- Có phải nên đánh không?

- Nhưng mà nó khó... Không phải vì em ẩu... Anh chỉ em.

Rất nhanh sau đó, tiểu Bạch Nhiên cũng làm xong bài tập. Hôm nay thật sự rất gian nan đó, anh hôm nay dọa chết Bạch Nhiên rồi.

- Muốn ăn gì không?

Bạch Nhiên rũ mi mắt đầy nước xuống lắc lắc, em vẫn còn ủy khuất lắm đó nha. Minh Nguyên trước sự đáng yêu của em thì cười trừ, vươn tay bế thốc em lên, thơm lên trán em một cái, nhẹ giọng.

- Nào, không khóc nữa, anh đưa em đi ăn.

Mèo nhỏ nhẹ dụi vào vai anh mấy cái, muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu. Lần nào cũng thế, cứ đánh người ta xong lại nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi. Hôm nay em sẽ dỗi cho anh biết mặt!

--

- Mong rằng mọi người sẽ có một cái tám tháng ba vui vẻ bên gia đình, đặc biệt là có thể giúp cho mẹ mình, bà của mình có thể hạnh phúc hơn trong ngày này.

- Mùa dịch cũng đang một nghiêm trọng, mọi người nhớ để ý thân thể nhé.

#1115 _ 08/03/2020

Reup tại Strawberry9803 _ 14032020

[ HUẤN ] Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ