Thời điểm Sử Cường đi đến, trên khuôn mặt của anh ấy mang theo chút lo lắng, Vương Nguyên còn tưởng có lẽ do tin nhắn của mình vừa gửi cho anh khiến cho anh lo lắng, cậu còn định trấn an anh vài câu thì người này lại lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đưa đến cho cậu: "Nguyên ca, cái này anh vừa nhặt được ở toilet, hôm nay có nhiều nghệ sĩ như vậy anh cũng không biết là của ai. Giờ phải làm sao đây?"
Vương Nguyên nhận lấy điện thoại, nhíu nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay những người tới đây tốt xấu gì cũng đều là người có danh tiếng, bất luận là nghệ sĩ hay là trợ lý, người đại diện, nếu như vô tình làm rơi điện thoại như vậy cũng đã không quá cẩn thận rồi, may mắn người nhặt được là Sử Cường ca nếu không lỡ như rơi vào tay của bọn nhà báo thì cũng coi như xong rồi.
Cậu lật tới lật lui chiếc điện thoại trên tay mình, chiếc iphone này không có ốp lưng điện thoại, cũng không có chút ký hiệu nào để cho cậu có thể biết được điện thoại này là của ai. Đến nước này thì đành phải mở điện thoại lên xem thử coi có manh mối nào khác không. Màn hình sáng lên, thứ hiện lên đầu tiên chính là màn hình khóa, mà màn hình khóa của điện thoại này chính là một hình ảnh rất đơn giản, chính là hình ảnh của cậu.
Cuối cùng thì đây là điện thoại của ai?
Vương Nguyên nghĩ nghĩ lại có chút buồn cười.
Lúc này màn hình điện thoại cũng không còn sáng đèn nữa.
Hôm nay đúng là nên nói có duyên với toilet rồi......
Vương Nguyên ngẩng đầu, nói: "Em đã biết. Dù sao những đồ vật như thế này là đồ vật riêng tư của người ta, người mất chắc chắn rất lo lắng nói không chừng họ đã quay trở về chỗ cũ để mà tìm đó. Anh với em đi đến toilet chút đi, thuận tiện em cũng có chút chuyện muốn nói với anh."
Sử Cường ca gật đầu đi theo phía sau cậu.
Không ngờ đi chưa được mấy bước đã bị cản lại.
Vương Nguyên có chút kinh ngạc nhìn người đến cản mình.
"Em, em, em..... Em muốn đi đâu?" Dễ nhận thấy ảnh đế tiên sinh lúc này đang rất sốt ruột, hai tay chắn ngang trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt anh tuấn lúc nào cũng luôn trầm ổn lúc này lại ẩn ẩn một chút nôn nóng.
"Toilet ạ." Vương Nguyên trả lời theo lẽ dĩ nhiên. Thật ra trong lòng cậu cũng đang đánh trống.
Người này sao lại đẹp trai như vậy nhỉ?
Vương Tuấn Khải cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau đó lại ôm chầm lấy Vương Nguyên tựa như cả hai rất thân quen với nhau vậy, mà Vương Tuấn Khải dường như cũng không cảm nhận được thân thể đang cứng ngắc của Vương Nguyên mà ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói: "Không phải đã nói em đừng uống rượu sao? Sao bây giờ lại muốn đi WC....."
Hơi thở ấm nóng hòa lẫn cùng mùi nước hoa của Vương Tuấn Khải, khí tức hormone này khiến cho Vương Nguyên theo bản năng mà rụt cổ lại, cậu có chút sợ hãi nhưng lại dần phát hiện có gì đó không đúng ở đây!
Bọn họ rất quen thuộc sao? Cái này sao giống như mấy bà vợ đang trách chồng vì dám uống nhiều rượu vậy???
Vương Nguyên bình tĩnh tránh khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, cậu lui xuống nửa bước: "Uống rượu.......? Chẳng lẽ tin nhắn mà tôi nhận được từ nãy giờ là từ ngài?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanfictionTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...