☆Cái ôm thứ mười☆

888 78 24
                                    

Cứ như vậy mà xâu chuỗi từng manh mối lại với nhau, nhiệm vụ cũng nhanh chóng làm xong, bầu trời lúc này cũng bắt đầu chập tối.

Trên mặt biển bị ánh mặt trời lặn nhuộm thành một màu rực rỡ, những con sóng cứ liên tiếp cuộn lên rồi đập vào bờ tạo ra bọt trắng rồi nhanh chóng biến mất trên bờ cát.

Lúc này, những thành viên trong hai đội đã tập trung lại đầy đủ, trong khi còn đang đợi đội ngũ chương trình thì đột nhiên từ phía sau dàn camera xuất hiện những cô gái eo thon chân dài ăn mặc gợi cảm, trên những khuôn mặt xinh đẹp kia còn mang theo nụ cười đầy sự ẩn ý.

Bên ngoài fan hâm mộ vây xem rất nhiều, tuy bị một đội bảo vệ chặn lại nhưng những cô nàng ấy vẫn không ngừng hưng phấn, tay vẫn giơ điện thoại để ghi hình lại. Ngoài ra trên bãi biển còn có rất nhiều đạo cụ kì quái còn có những chiếc rương nằm la liệt khắp nơi.

Đột nhiên, điện thoại của từng người lúc này lại đồng loạt vang lên âm thanh tin nhắn.

[Trí khôn của dũng sĩ: Để kiểm tra khả năng nhạy bén của mọi người, tất cả mọi người ở đây sẽ có ba phút, chọn ra hai người cùng nhau đi tới một chiếc rương bất kì để xem nhiệm vụ bên trong, sau đó cả hai cũng sẽ được chọn tùy ý chọn đạo cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Trong ba phút, chưa mở được rương xem nhiệm vụ thì sẽ được tính là nhiệm vụ thất bại, kể cả việc đã xem xong nhiệm vụ nhưng chưa chọn được đạo cụ thì cũng xem là thất bại. Và hình phạt cho người không hoàn thành được nhiệm vụ chính là bị bắn súng nước và phải ăn một món cay.]

Nghe đến đây, nụ cười trên khuôn mặt của Vương Nguyên đột nhiên cứng lại.

Dường như không đoán được chuyện này sẽ xảy ra vậy.

Cậu nhìn những cô nàng ăn mặc thật mát mẻ kia đang từ từ lấy khẩu súng nước từ phía sau lưng họ ra, trên khuôn mặt của họ nụ cười xấu xa kia vẫn chưa biến mất, cứ thế mà tiến dần đến phía đám người Vương Nguyên, khoảng cách càng ngày càng ít đi, Vương Nguyên cũng bước lùi về phía sau.

Không ngờ chỉ mới bước vài bước đã đụng trúng bả vai của Vương Tuấn Khải, hai chân cậu loạng choạng vào nhau, lúc gần té ngã liền được Vương Tuấn Khải dang tay đỡ lấy.

[Làm sao vậy?]

Anh dùng ánh mắt thay cho lời nói, muốn hỏi cậu đang làm sao vậy.

Sợ anh nhìn ra cái gì, Vương Nguyên lập tức cúi đầu lắc lắc, che giấu mọi thứ.

Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn chằm chằm hàng lông mi đang khẽ run của đối phương, lại ngẩng đầu nhìn những cô nàng đang cầm súng nước đi tới, thầm nghĩ: 'Chẳng lẽ Vương Nguyên sợ nước, sao anh lại không nhớ là có chuyện này vậy........'

Nhưng anh vẫn làm theo bản năng đưa cậu ra phía sau lưng mình để bảo hộ.

Vương Nguyên được đưa ra sau lưng của Vương Tuấn Khải, không những không xấu hổ mà còn ở nơi mọi người không nhìn thấy lặng lẽ nắm lấy góc áo của anh, giống như bắt được một chiếc phao cứu mạng, cậu cẩn thận nắm thật chắc góc áo ấy.

[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ