Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi, sau khi đón xong một cái năm mới thì bộ phim <Viễn Nguyên> cũng được lên sóng.
Tất cả fan hâm mộ đều ra sức mà đi tuyên truyền cho phim. Vương Nguyên vốn đã luôn mong chờ vào bộ phim này cho nên khi biết được phim chuẩn bị được công chiếu khiến cho tâm trạng cậu vô cùng tốt, ngày nào cũng vui vẻ.
Bên cạnh đó cũng nhờ phúc của cha cậu, bản di chúc đột nhiên bị tung ra, bên trong bản di chúc thật sự là có tên cậu khiến cho tên của Vương Nguyên được đẩy lên hot search . Có vẻ như cuộc chiến của cậu và người mẹ kế kia cũng đã chấm dứt, mẹ kế hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ là lần này Vương Nguyên đã thấy quen rồi, cho nên dù biết Vương Cảnh đem hai phần ba số tài sản của ông để lại cho cậu nhưng cậu vẫn bình thản như không có gì.
Đáng tiếc rằng Vương Cảnh lại dường như đã quá tự tin vào bản thân của ông, khi cứ nghĩ rằng trao toàn bộ tài sản cho cậu thì cậu sẽ thật sự quay về bên ông. Cho nên luôn gọi điện thoại hỏi cậu khi nào sẽ trở về nhà, thậm chí còn xem thường nghề nghiệp của cậu nói rằng đi làm ca sĩ thì có gì tốt, tiền kiếm được cũng chẳng nhiều còn phải dựa vào sắc mặt người khác mà sống.
Vương Nguyên nghe xong cũng không tức giận, dù sao đối với người cha này của mình, cậu đã thất vọng quá nhiều nên chẳng còn gì để mong đợi vào ông nữa, cho nên cậu chỉ cười lạnh trả lời: "Từng có một người phụ nữ cùng ngài đồng cam cộng khổ, nhưng ngài đã sớm quên chuyện ấy, cuối cùng để cho người phụ nữ ấy phải mang theo đau khổ và uất ức mà rời khỏi dương gian. Từng có một đứa con trai xem ngài là một thần tượng trong lòng của nó, nhưng ngài cũng đã quên, cuối cùng lại vứt bỏ nó giống như cỏ dại bên đường mặc cho nó tự cố gắng mà sống. Và cũng thật hay đứa nhỏ ấy cũng đã quên mọi thứ giống như cách cha nó đã bỏ quên nó và mẹ nó vậy. Vương tiên sinh, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm quá nhiều về mối quan hệ của hai chúng ta, tài sản của ngài, ngài cứ lấy về và dùng cho những mục đích mà ngài muốn đi." Sau đó liền cúp điện thoại, kéo luôn cả số của Vương Cảnh vào danh sách đen.
Câu cuối cùng mà Vương Nguyên nghe được từ Vương Cảnh, chính là nói rằng cậu đã thay đổi rồi.
Khóe miệng Vương Nguyên nhếch lên một cái tựa như là đang cười, cậu ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xem TV.
Ông ấy cứ nghĩ là rất hiểu rõ cậu.
Nhưng ông ấy không nghĩ rằng ông ấy có tư cách gì nói cậu thay đổi khi những gì cậu đã trải qua ông ta làm sao mà biết được.
.
.
Vào ngày phim bắt đầu công chiếu, hai người cũng xem như là quang minh chính đại mà đi cùng nhau đến buổi công chiếu phim đầu tiên.
Ngay cả khi cả hai đã vào rạp, phim bắt đầu được chiếu, Vương Tuấn Khải vui vẻ đến mức dưới ánh đèn mờ mờ trong rạp, anh không ngừng đùa giỡn Vương Nguyên.
Trong phim có một cảnh khi Trương Tuấn Khải và Trương Viễn Nguyên còn là thiếu niên, cả hai rất nghịch ngợm ở trên chiếc giường lớn trong khách sạn cả hai cứ nhún nhảy khiến cho nó bị hỏng sau đó cả hai đều bị người đại diện mắng cho một trận. Có một lần không biết hai người đùa giỡn với nhau như thế nào mà làm gãy một chân giường, vào lúc cả hai đều đứng chắp hai tay sau lưng đầu cúi thấp nghe người đại điện mắng. Hình ảnh này trông cả hai giống như hai đứa học sinh bị giáo viên bắt gặp đang lén lút yêu đương vậy, trong phim còn quay đến chi tiết Trương Tuấn Khải lén lút cọ cọ mu bàn tay của mình vào mu bàn tay của Trương Viễn Nguyên, chi tiết này thật sự khiến người xem vô cùng buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Ôm em vào lòng (HOÀN)
FanficTác giả: Ngư Đầu Ngư Đầu Chử Thang Bất Sầu Edit: Nhiên. Thể loại: Ảnh đế công x ca sĩ thụ, thầm mến, HE, giới giải trí. Dặn dò: Truyện sẽ chỉ truyền tải được 70% ý của tác giả, còn 30% còn lại sẽ theo ý của tôi, tất nhiên nếu sai tôi sẽ sửa, không...